Chap 35

165 18 0
                                    

Điền Hùng càng lúc càng cảm thấy Hữu Trấn ở gần mình, theo đúng nghĩa đen...

Điền Hùng vừa mới ốm dậy, ắt cần bồi bổ. Độ này cậu lại rất thèm ăn, mỗi ngày đều thấy một món ăn trên bàn làm việc kèm một cốc cacao. Điền Hùng đã hỏi mọi người trong hội học sinh xem có ai tặng không, nhưng ai cũng lắc đầu. Hơn nữa chỉ có một mình Hữu Trấn biết được sở thích của cậu, các món ăn đều rất vừa miệng.

Điền Hùng cũng hỏi Hữu Trấn có phải anh tặng không, nhưng đáp lại đều bảo không có. Hơn nữa Hữu Trấn còn kêu mình rất nghèo, tiền đâu mà tặng đồ ăn...

Thế là Điền Hùng lập kế bắt tại trận!

Hôm ấy Điền Hùng núp ở bên bức tường, nhưng mãi không thấy ai. Lại còn buồn đi WC. Đến lúc quay lại thấy trong phòng mình một bóng đen trùm kín mặt từ đầu đến chân giống Leadninja liền hét lớn: "Nè đứng lại!"

Bóng đen ấy giật mình chạy vèo vèo như bay. Điền Hùng đuổi theo thở hồng hộc, đã thế cậu lại chả chạy bao giờ, chân lại còn ngắn cũn như que củi khô.

Và tên đó chạy thoát khỏi cậu một đoạn, còn quay lại nhìn xem cậu có chạy đến không...

Điền Hùng mệt gần chết, chỉ muốn nằm vật ra. Tên đó chỉ lộ đôi mắt, có lẽ mới che nửa khuôn mặt dưới. Trong ánh mắt ấy, Điền Hùng cảm thấy sự lo lắng.

Lo lắng vì cái gì?

Điền Hùng vừa thở vừa nuốt nước bọt, cả cổ họng khô khốc giọng run run hỏi người đó: "Anh... anh có phải... Hữu Trấn không?"

Người đó định quay người bỏ đi, từ sau vang lên một tiếng nhẹ nhàng: "Em sẽ chờ anh..."

Điền Hùng... ngay lúc này, anh muốn ôm em...

[Chamwoong] Game giả tình thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ