Chap 39

155 18 0
                                    

Điền Hùng bị đấu tranh tư tưởng giữa việc đi gặp hay không đi gặp...

Ai cũng nghĩ yêu thì gặp đi cho xong, nhưng cậu thì khác. Thế nào mới là yêu?

Điền Hùng nhìn quanh. Cậu đã đứng giữa đường hơn năm tiếng chỉ có đi dạo, nghĩ ngợi và hái hoa. Giờ đây phố đã lên đèn, đồng thời trời tối đen. Dòng người nô nức trên phố. Những hàng quán bốc khói nghi ngút.

Không đi sau này cậu sẽ không thể gặp Hữu Trấn, mà đi cậu không biết mối quan hệ của mình bắt đầu từ đâu...

Cậu không biết mình có phải là yêu Hữu Trấn rồi không? Làm sao có thể chỉ qua một tựa game lại yêu nhau say đắm thế được?

Thì ra người ta gọi đó là game giả tình thật ư?
——————————————————————
"Đại ca, quán sắp đóng cửa rồi."Cafe Z là quán bạn của Hữu Trấn, ngay gần trường.

Hữu Trấn bận bộ đồ đen, che kín mặt trừ đôi mắt. Có thể thấy thoáng trong mắt Hữu Trấn có tia tuyệt vọng. Nhưng bàn tay lại nắm chặt, mang một sự hi vọng.

Không khác gì Điền Hùng, Hữu Trấn cũng đấu tranh tư tưởng...

Thời gian dần trôi qua, dòng người thưa thớt dần. Bên ngoài tuyết đầu mùa rơi kèm với mưa phùn, từng chiếc ô như những chiếc nấm dập dình.

"Đại ca anh đợi từ lúc 8h, giờ là 22h. Được 15 tiếng rồi...."Cậu bạn kia nhìn thấy người anh ngồi trong góc của mình mà không khỏi đau xót.

Quán chính thức đóng cửa...

Cậu bạn đó bước dần ra ngoài, đột nhiên cánh cửa mở ra, với một tiếng leng keng và gió mùa lùa vào.

"Xin lỗi quý khách... Quán chúng tôi đã đóng cửa."Cậu bạn đó kinh ngạc nhưng vẫn giữ một phép lịch sự.

Tiếng chuông cửa ấy thu hút ánh nhìn của Hữu Trấn...

"Làm ơn... cho tôi một phút..."Giọng nói run lên.

[Chamwoong] Game giả tình thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ