Điền Hùng thâm tâm khẳng định bóng đen đó không ai khác chính là Hữu Trấn. Tối lên game, Hữu Trấn không hề onl...
Không lẽ Hữu Trấn không muốn gặp cậu? Anh đã ở rất gần...
Điền Hùng khoé mắt long lanh, đành nhanh chóng đưa tay lên gạt nước. Tay lia lịa gõ bàn phím.
Anh lừa em, Hữu Trấn anh lừa em! Anh mau lên game cho em!
Anh bảo anh không gửi đồ, em chắc chắc người đó là anh! Tại sao anh lại làm như thế?
Đã thế hôm nay lại còn bỏ chạy khi thấy em, anh muốn bức chết em phải không?
Anh hôm nay phải nói rõ với em, nếu không em sẽ mò tìm đến tận nhà! Bắt anh chịu trách nhiệm!
Hữu Trấn ngay lập tức onl game. Game này không có tin nhắn thông báo có người nhắn tin. Có khi nào là do thần giao cách cảm không?
Hữu Trấn thấy Điền Hùng nhắn một hàng dài, lại còn rất tức giận. Biết mình không giấu được nữa, đành phải đáp lại: "Anh xin lỗi!"
Điền Hùng điên đến mức muốn vác đao ra chém, sau cùng tay cũng run run, hàng lông mi cụp xuống rung nhẹ thì thầm đáp lại: "Tại sao anh lại làm như thế?"
Vì anh thích em... rất rất thích em...
Điền Hùng lúc này oà khóc nức nở khiến Hữu Trấn bối rối. Thật sự muốn ôm Tiểu Hùng quá đi mà...
Anh ở rất gần, vậy mà không muốn gặp em...
Sai rồi...
Không phải là không muốn gặp...
Chỉ là...
Đến khi gặp rồi...
Anh sợ mối quan hệ của chúng ta...
Không được vẹn toàn như trước nữa...
Anh yêu em là như vậy... Nhưng anh cũng có suy nghĩ của anh... anh biết trên game em quan tâm đến anh, nhưng cái quan trọng em có yêu anh không?
Là một sự ngọt ngào, một sự hạnh phúc... Hay chỉ có mình anh tương tư và rung động vì em?
Điền Hùng, đối với em, anh là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chamwoong] Game giả tình thật
FanfictionTruyện dựa trên thể loại game nhập vai tất nhiên là game không có thật.