Chap 3: Không đánh không quen biết

220 18 3
                                    

Người cảnh sát và anh chàng ngồi xe lăn đi vào nhà. Ánh Hân không dám ngăn cản, vì anh chàng chân bó bột nói, cô muốn thương lượng ở đây hay đi đồn cảnh sát đều không thành vấn đề.

Ai muốn đi đồn cảnh sát uống trà cơ chứ? Ánh Hân tất nhiên chọn nhà mình làm nơi đàm phán.

"Cho tôi xem giấy tờ tùy thân của các anh". Mặc dù trong lòng rất bối rối nhưng Ánh Hân vẫn giả bộ bình tĩnh, dùng chiêu áp chế người trước.

Anh chàng ngồi xe lăn rút chứng minh thư ném lên bàn uống trà. Người cảnh sát cũng đưa thẻ công tác cho Ánh Hân. Hóa ra, anh chàng ngồi xe lăn tên Thanh Tùng, còn người cảnh sát là Vũ Thiên.

Cô trả lại giấy tờ cho hai người, quay sang hỏi Thanh Tùng bằng giọng vô cảm: "Anh có chứng cứ gì?"

Thật ra lúc vừa ngồi xuống, Ánh Hân đã quan sát kỹ Thanh Tùng. Anh ta có gương mặt khôi ngô sáng sủa, bề ngoài có vẻ đàng hoàng. Tuy ngồi trên xe lăn nhưng có thể thấy anh ta có thân hình cao ráo. Trong đầu Ánh Hân bỗng hiện ra hình ảnh tối qua cô xông đến vuốt má anh ta, sau đó đạp anh ta hai phát rồi ôm chó chạy mất.

Hóa ra khi uống say, ký ức cũng trở nên hỗn loạn. Cô sớm không nhớ ra, muộn không nhớ ra, đợi đến lúc người ta đến nhà tính sổ mới nhớ lại, cô phải làm thế nào bây giờ?

"Còn đòi chứng cứ cơ đấy? Có phải cô muốn trở mặt phủ nhận việc cô làm? Vậy tại sao Man đầu của tôi lại ở nhà cô?" Thanh Tùng chất vấn.

Ánh Hân nhìn xuống con Man đầu đang vui vẻ nghịch đuôi của nó, cô giả bộ hồ đồ: "Tôi làm sao biết chứ? Tôi uống rượu say, tỉnh lại thấy nó đang ở trong nhà tôi. Có lẽ tối qua tôi gặp nó lang thang ở trong sân, thương tình nên mới mang nó về. Còn nữa, anh có chứng cứ gì chứng minh đó là chó của anh. Anh gọi nó Man đầu là được sao? Tôi gọi nó là Bánh bao nó cũng nghe tôi đấy?".

Man đầu nghe có người nhắc đến tên mình, nó ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Ánh Hân cũng làm động tác giơ tay khoa trương như Thanh Tùng: "Bánh bao, bánh bao, lại đây!".

Man đầu thấy Ánh Hân nhắc đến từ bánh bao, liền vẫy đuôi chạy đến chỗ cô rồi nhiệt tình ngồi xuống bên chân cô chờ đợi.

Ánh Hân hất cằm, đắc ý nhìn Thanh Tùng.

Thanh Tùng cười nhạt: "Chó nhà tôi không biết lễ tiết, cô đắc ý gì chứ?"

Ánh Hân lên tiếng: "Anh không có chứng cứ, đưa cảnh sát đến đây cũng vô dụng thôi". Cô giơ cánh tay ra trước mặt hai người đàn ông: "Anh xem đi. Anh cao to hơn tôi, tay tôi gầy guộc thế này mà có thể cướp chó của anh, đánh anh đến mức ngồi xe lăn, ma nó tin".

"Hừ. Ghê gớm thật, còn suy luận log­ic nữa cơ đấy". Thanh Tùng đặt tay lên ngực, mặt tỏ ra rất đau khổ. Sau đó, anh lấy lại bộ dạng nghiêm chỉnh, không biết lôi từ đâu ra một cái túi da bò: "Muốn chứng cứ phải không? Chứng cứ thì chứng cứ, cô xem đi".

Thanh Tùng rút từ trong cái túi một tập giấy tờ: "Tối qua cô xông đến sờ mặt tôi. Tôi bảo cô đừng có làm loạn nhưng cô không nghe. Sau đó, cô nổi giận đạp tôi, khiến tôi bị ngã đập vào cầu thang, chân bị trật khớp. Cô ôm Man đầu nhà tôi chạy đi. Đúng lúc có một chiếc taxi đi tới, cô nhảy lên xe rồi chuồn mất. Tôi không đuổi kịp nhưng đã ghi lại biển số xe taxi".

[Saru-CVer]Này chớ làm loạn~Where stories live. Discover now