Chap 11: Hình tượng của Thanh Tùng

136 10 0
                                    

Người nào đó cuối cùng cũng không bị đập bí đỏ vào đầu, và nơi được chọn để nấu nướng là chỗ của Thanh Tùng.

Ánh Hân nghĩ không phải cô nhát gan, mà do hai tay cô cầm đầy đồ không dễ động thủ. Hơn nữa, ở góc bên kia lại có người bạn nhỏ cách cô không xa lắm. Về việc đến chỗ Thanh Tùng đánh chén là chủ ý của Thanh Hương. Thanh Tùng nhất định mời Ánh Hân ở lại ăn cơm, mà nhà bếp quán cô tương đối nhỏ, không đầy đủ dụng cụ nấu nướng như chỗ của Thanh Tùng. Vì vậy, mọi người mới quyết định đến chỗ của anh ta.

Ánh Hân đành phải nhận lời. Thứ nhất, cô không dễ từ chối lời mời nhiệt tình của Thanh Hương, thứ hai là có bữa trưa miễn phí, tội gì không ăn. Dù sao cũng có Thanh Hương và Nựu Nựu đi cùng, anh chàng mạt hạng Thanh Tùng chắc sẽ không dám làm chuyện gì quá đáng.

Thế là Thanh Hương hủy bỏ hình phạt với Nựu Nựu và Man đầu, lấy ra chiếc bánh gato cô vừa nướng và chuẩn bị đóng cửa quán.

Nựu Nựu vui mừng chạy lại dắt tay mẹ, Ánh Hân và Thanh Tùng xách mấy túi rau, thịt, hoa quả... Vừa đi đến cửa quán, Man đầu đột nhiên từ gầm bàn chạy ra, miệng nó không biết đang ngậm thứ gì đó, nó lao nhanh về phía bọn họ.

"Man đầu, em lại nhặt được thứ gì đấy?". Nựu Nựu cất tiếng nói lanh lảnh. Ánh Hân quay đầu, thấy Man đầu lao như tên bắn về phía cô, cô giật mình hét lớn: "Man đầu".

Ánh Hân đột nhiên cầm túi rau củ đánh vào lưng Man đầu.

Man đầu kêu một tiếng "ẳng ẳng" vôi tội. Thứ trong miệng nó không biết bị bắn đi đâu mất, nó cúi đầu ngó bốn xung quanh tìm kiếm. Ánh Hân nhanh chóng nhặt đồ bị rơi tung tóe dưới đất, sau đó nói với Man đầu: "Không được nhặt rác ăn".

Man đầu tìm kiếm trên mặt đất một hồi nhưng không có kết quả. Nó ngẩng mặt nhìn Ánh Hân bằng ánh mắt ngây thơ vô tội. Ánh Hân có tật giật mình liền đỏ mặt. Cô mở miệng để che giấu sự ngượng ngùng: "Đi thôi. Đi theo chị, chúng ta đi làm đồ ăn ngon". Nói xong, cô bước nhanh ra ngoài, không dám nhìn phản ứng của mọi người.

Nựu Nựu tiến lại gần bế Man đầu lên: "Man đầu lại không ngoan rồi, đáng đánh đít".

Ánh Hân đỏ mặt đi ra cửa, nghe thấy tiếng Nựu Nựu nói với Thanh Hương: "Mẹ ơi, Man đầu nặng quá, mẹ bế giúp Nựu Nựu". Vài giây sau, cô bé lại nói: "Mẹ bế cả con đi".

Ánh Hân quay đầu nhìn bọn họ, Thanh Tùng tay xách đồ đi tới bên cô hỏi nhỏ: "Này, cô là chị của Man đầu sao? Tôi là bố của nó đấy".

Ánh Hân trừng mắt nhìn anh. Thanh Tùng cười híp mắt, huých vai vào người cô: "Hóa ra chúng ta là người một nhà". Anh nói xong, cười ha hả đồng thời sải bước dài đi mất.

Ánh Hân nghiến răng, lần này cô thật sự muốn đập quả bí đỏ lên đầu anh ta. Tuy nhiên Ánh Hân không thể làm vậy, vì trong tay cô còn có cái hộp chứa đồ "bảo hiểm" mà Hạ Linh nhiệt tình tặng cô. Hóa ra trước đó cái hộp bị rơi xuống gầm bàn, Ánh Hân mải chuyện trò với Thanh Hương nên cô quên béng đi mất. Kết quả, cái hộp đó bị con Man đầu lượm được. Vừa rồi may mà cô tinh mắt nhìn thấy, nếu không cô không biết chui vào đâu cho hết xấu hổ.

[Saru-CVer]Này chớ làm loạn~Where stories live. Discover now