Trong một tuần Thanh Tùng đi công tác, Thanh Hương và Nựu Nựu đã khỏi bệnh, cuối cùng mở lại quán nước.
Ánh Hân đến thăm họ ngay, cô còn mang quà cho Nựu Nựu. Hạ Linh và Thái Sơn cũng tới, Nựu Nựu ôm ba món đồ chơi vui mừng hết biết. Cô bé đòi đi công viên chơi, Thanh Hương vốn không đồng ý nhưng Thái Sơn nói cô bạn nhỏ bị ốm nằm nhà lâu như vậy, ra ngoài đi chơi cũng tốt, hơn nữa anh ta có ô tô rất thuận tiện.
Vì vậy nhờ phúc của anh Tiểu Sơn, ba phụ nữ và một bé gái thẳng tiến đến công viên trò chơi. Man đầu đáng thương tiễn bọn họ ra cửa bằng ánh mắt tội nghiệp rồi đành quay người chạy đến làm nũng với anh chàng nhân viên ở nhà hàng "Thực" được nhờ chăm sóc nó, nhằm lừa chút đồ ăn.
Ánh Hân sống ở thành phố A ba năm nay nhưng cô chưa từng đến công viên trò chơi. Hôm nay có dịp đi cùng Hạ Linh, Thanh Hương và Nựu Nựu, cô đúng là chơi đến mức điên cuồng, bao nhiêu phiền não đều ném hết ra khỏi đầu.
Thái Sơn là người vất vả nhất, anh ta vừa làm tài xế vừa phải xếp hàng mua vé vào cửa, còn mang vác nước uống, bánh mì, đồ ăn vặt và kiêm thêm chân nhiếp ảnh nghiệp dư chụp toàn bộ chuyến đi chơi của mấy người phụ nữ. Anh ta khéo dỗ Nựu Nựu đến mức cô bé tuyên bố thẳng hôm nay cô bé tạm thời thay lòng đổi dạ, yêu cậu ít hơn một chút, yêu chú Tiểu Sơn nhiều hơn một chút.
Hạ Linh tìm cớ kéo Ánh Hân ra một góc hỏi về tình hình của Vũ Thiên và Lục Huy. Sau khi biết Vũ Thiên là cỏ tốt đã có chủ, còn Lục Huy cần điều tra thêm, Hạ Linh hơi thất vọng. Tuy nhiên Hạ Linh đang ở công viên, nơi có vô số trò chơi thú vị nên cô nhanh chóng không bận tâm đến chuyện này. Dù sao bác sỹ Lục Huy vẫn còn hy vọng, chờ đợi thì chờ đợi.
Chơi suốt một ngày, cuối cùng tài xế Tiểu Sơn lái xe đưa từng người phụ nữ về nhà. Làm phiền anh ta cả ngày, Thanh Hương cảm thấy rất ái ngại, mời anh ta nếu có thời gian rảnh hãy thường xuyên đến quán chơi, anh ta ăn uống ở quán sẽ được miễn phí hoàn toàn. Thái Sơn khách sáo nói lời cám ơn.
Cuối cùng trên xe chỉ còn lại Ánh Hân, cô chợt nhớ tới vụ hiểu nhầm yêu đương kia nên vội hỏi cậu đã giải thích với người nhà hay chưa.
"À, tôi đã gọi điện thoại cho bố tôi rồi, bảo ông đừng nói lung tung ở bên đó".
"Thế thì tốt quá", Ánh Hân gật đầu, trong lòng cô rất vui.
"Tôi xin lỗi". Thái Sơn tỏ ra rất thành khẩn: "Đã gây phiền phức cho cô".
"Không có gì. Các bậc phụ huynh rất dễ hiểu sai vấn đề, tôi có thể hiểu mà. Bố mẹ tôi cũng thường như vậy, lần trước tôi về nhà, mẹ tôi còn rất khoa trương, sáng sớm đã lôi tôi ra công viên tập thái cực quyền, nhưng thực chất là để xem mặt. Sau đó mẹ tôi kéo tôi ra chợ coi mắt, khiến tôi sợ đến mức ngày hôm sau không dám cùng bà ra khỏi cửa, kết quả đến tối bố tôi lại lôi một người đàn ông về nhà..". Cô ngay lập tức ngậm miệng, nhớ ra buổi tối hôm đó, người bố cô kéo về nhà chẳng phải là anh Tiểu Sơn này hay sao.
Thái Sơn không nhịn được phì cười: "Hân Hân, tôi rất vui được quen cô".
Ánh Hân mỉm cười ngượng ngùng: "Hôm nay cám ơn anh nhiều, tôi lên nhà đây".
YOU ARE READING
[Saru-CVer]Này chớ làm loạn~
RomanceCòn gì éo le hơn việc "thẳng" nữ lại bị hiểu nhầm thành người đồng tính, bị công ty sa thải, lại còn đụng phải một tên "vô lại". Vừa thất nghiệp, đường tình trắc trở vì vội vàng tìm bạn trai để chứng minh mình trong sạch, cuộc sống của cô dường như...