Mặt đồng chí Thanh Tùng đau khổ như nuốt phải hai cân khổ qua. Vừa về đến nhà là anh vội tắm rửa sạch sẽ thơm tho, nhưng không ngờ đợi anh lại là tình huống này.
(Hai cân Trung Quốc = 1kg, khổ qua: mướp đắng)
Ánh Hân quyết tâm mặc kệ Thanh Tùng, cô dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi tắm rửa đánh răng. Khi bước vào phòng ngủ, cô nhìn thấy anh chàng Dâm tặc nhà cô đang ngồi ở mép giường. Ánh Hân tiến lại gần bóp mũi anh, anh há miệng cắn ngón tay cô, cô thu tay lại cười hi hi. Sau đó cô chui vào trong chăn chuẩn bị đi ngủ.
Thanh Tùng thả người xuống giường, ôm Ánh Hân từ bên ngoài chăn: "Em đúng là xấu xa, em nói đi, anh có gây chuyện với em đâu, sao em lại hành hạ anh như vậy?"
"Em hành hạ anh lúc nào?" Tiểu thư Bánh bao bày ra vẻ ngây thơ vô tội: "Anh cũng biết từ xưa đến nay em toàn bị bắt nạt. Em đưa người ta về nhà, chưa đến hai ngày bố mẹ đẻ của em đã đứng về phía người ta rồi, em làm gì có bản lĩnh hành hạ người khác chứ?"
"Ôi, đúng là bánh bao nhúng dấm chua". Thanh Tùng cọ cọ đầu anh vào đầu cô: "Bố mẹ em thích anh thì em khỏi gặp nhiều phiền phức. Em nên vui mới đúng, ai lại đi ghen tỵ với anh, đúng là đồ nhỏ nhen".
"Em còn lâu mới ghen". Ánh Hân phủ nhận.
"Thế bây giờ em có ý gì?"
"Em đang "tập bơi" mà". Ánh Hân cảm thấy hơi đắc ý khi thấy vẻ mặt thất bại của anh.
Thanh Tùng xanh mặt: "Tập bơi" là như vậy à? Bắt nạt chồng em thì có?"
"Thì em tập luyện trước mà". Tiểu thư Bánh bao không hề cảm thấy áy náy. Trên thực tế, cô mới vừa trải nghiệm niềm vui nho nhỏ khi "bắt nạt" người khác.
Bắt gặp bộ dạng đắc ý của tiểu thư Bánh bao, Dâm tặc tiên sinh hận đến mức nghiến răng kèn kẹt. Anh cắn mạnh một miếng vào má cô, sau đó chui vào trong chăn, ôm Ánh Hân chặt đến mức cô phát đau và hét lên.
Nghe tiểu thư Bánh bao kêu đau, Dâm tặc tiên sinh mới cảm thấy dễ chịu một chút: "Ai bảo em đối với anh không tốt, cho em đau chết".
Tiểu thư Bánh bao cười híp mắt, anh chàng Dâm tặc nhà cô ấu trĩ quá, nhưng cũng rất đáng yêu.
Cô vươn người hôn vào môi anh, Thanh Tùng cố ý ngoảnh đầu sang một bên: "Không cho em hôn, để em lúc nào cũng nhớ nhung".
Ánh Hân bấm vào lưng anh: "Ai nhớ chứ? Em ngủ đây". Nói xong cô liền xoay lưng đi ngủ.
Thanh Tùng từ từ quay đầu lại, thấy Ánh Hân muốn ngủ thật, anh lại hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Thanh Tùng chăm chú nhìn vào gáy cô, nghe tiếng thở của cô, anh đột nhiên thấy tĩnh tâm hẳn. Không biết bao lâu sau, Ánh Hân đã ngủ say sưa, Thanh Tùng vẫn lắng nghe hơi thở đều đều của cô, anh đưa tay kéo cô xoay người lại. Ánh Hân bị làm phiền, cô nhíu mày càu nhàu hai câu nhưng vẫn không thức giấc. Cô duỗi thẳng người, tìm một tư thế dễ chịu, cuối cùng nằm gọn trong lòng anh.
Thanh Tùng cả đêm ngủ không ngon, sáng hôm sau khi tỉnh dậy trong lòng anh rất không vui. Anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, không đợi Ánh Hân ăn xong anh đã đi làm trước. Dù sao từ nhà cô đến Tùy Tâm Uyển cũng chỉ cách một con phố, không cần lái xe đưa đón.
YOU ARE READING
[Saru-CVer]Này chớ làm loạn~
RomansaCòn gì éo le hơn việc "thẳng" nữ lại bị hiểu nhầm thành người đồng tính, bị công ty sa thải, lại còn đụng phải một tên "vô lại". Vừa thất nghiệp, đường tình trắc trở vì vội vàng tìm bạn trai để chứng minh mình trong sạch, cuộc sống của cô dường như...