Chap 44 : Quyết chí !

79 9 0
                                    

Hạ Linh hóa đá nhìn bác sỹ Lục Huy đang đứng ở cửa phòng bệnh, sau đó cô đỏ bừng mặt. Ánh Hân cũng cảm thấy ngượng ngùng, cô đang nghĩ xem nên làm thế nào để hóa giải tình huống khó xử này, Lục Huy "hừ" một tiếng rồi quay người bỏ đi mất.

Hạ Linh đau lòng cúi đầu, tay nắm chặt vỏ chăn.

Thanh Tùng cười hi hi chống nạng đi vào, Ánh Hân hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

"Anh lo em không ứng phó nổi, bệnh viện dù sao cũng là nghề của Lục Huy mà". Chỉ là không ngờ tới, khi anh và cậu ấy đến đây vừa vặn đứng đúng đầu mũi súng.

Mông lạnh, sự hình dung này vô cùng vi diệu. Thanh Tùng quyết định từ nay trở đi, biệt hiệu mới của bác sỹ Lục Huy sẽ là "Mông lạnh".

Hạ Linh nói nhỏ: "Cám ơn hai người, tôi không sao cả".

Thanh Tùng kéo một chiếc ghế ngồi xuống: "Cô đã liên lạc với người nhà chưa?"

Hạ Linh lắc đầu: "Tôi định sau khi xuất viện mới gọi điện cho bố mẹ, không ngờ họ lại tìm tôi vào đúng những ngày này".

"Lục Huy nói cô bị đánh đến mức bị thương, vụ đó còn phiền phức không?" Thanh Tùng hỏi thẳng vào trọng tâm, bây giờ sự an toàn của nhân thân là quan trọng nhất, nếu chót dây vào loại người không ra gì thì phải nghĩ cách giải quyết dứt điểm.

"Vụ đó không sao rồi, chúng tôi đã báo cảnh sát, công ty tôi cũng đã đứng ra giải quyết". Hạ Linh cúi thấp đầu.

"Rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào?"

"Cũng không có gì, là một khách hàng của tôi bị đâm xe và bị thương, việc này vốn bên bảo hiểm phải bồi thường, nhưng kẻ đâm anh ta cãi bay cãi biến, nơi xảy ra vụ tai nạn lại không có camera theo dõi nên cảnh sát giao thông cũng không dễ kết luận. Nếu kết luận khác đi, khách hàng của tôi sẽ không nhận được tiền. Anh ta vốn gà trống nuôi con, cuộc sống tương đối vất vả. Tôi nghĩ tôi đã khiến anh ta bỏ tiền mua bảo hiểm thì không thể khoanh tay đứng nhìn". Hạ Linh ngước lên liếc Ánh Hân rồi lại cúi đầu nói nhỏ: "Tôi không thể quay lưng khi chứng kiến người khác bị oan ức".

Ánh Hân cảm thấy xót xa, cô nắm tay Hạ Linh: "Cậu đừng để chuyện đó ở trong lòng nữa".

Hạ Linh lắc đầu nở nụ cười miễn cưỡng: "Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là tôi sống đến từng tuổi này nhưng chưa từng gặp chuyện lộn xộn như vậy bao giờ, không ngờ người ta động thủ thật nên mới bị ăn đòn. Tôi không dám nói cho bố mẹ biết, sau đó lại bị bố mẹ tôi truy vấn về công việc, tôi nhất thời không biết phải ứng phó ra sao. Sau đó...". Sau đó là mặt nóng dán vào mông lạnh tạo thành vết thương lòng, nhưng Hạ Linh không nói tiếp. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Nói thẳng ra tôi không đủ kiên cường, khả năng chịu đựng áp lực của tôi tương đối kém, đúng lúc mấy sự cố xảy ra liên tiếp khiến tôi suy sụp. Sau đó tôi lại bị ốm phải nằm viện, vì vậy tôi mới đổi số điện thoại, muốn yên tĩnh một thời gian rồi tính tiếp, không ngờ lại làm kinh động đến mọi người, tôi thành thật xin lỗi".

Thanh Tùng nhìn Ánh Hân rồi mở miệng: "Không sao thì tốt, nếu có phiền phức thì cô hãy nói ra, mọi người đều là bạn bè, nếu có thể giúp đỡ chúng tôi nhất định sẽ giúp cô".

"Nếu cậu muốn tìm người giãy bày tâm sự thì hãy gọi cho tớ, đừng để khúc mắc ở trong lòng". Ánh Hân tiếp lời.

"Ừ" Hạ Linh gật đầu: "Chuyện lần này thật ngại quá, tớ đã khiến mọi việc rối như canh hẹ, lại làm phiền đến mọi người". Ánh Hân vội an ủi bạn không sao, quan trọng nhất là cô không việc gì.

Ba người ngồi trong phòng bệnh trò chuyện một lúc, Hạ Linh chợt nhớ ra nói với Thanh Tùng và Ánh Hân: "À...câu mặt nóng vừa rồi, tôi không có ý gì đâu, phiền anh giúp tôi nói lại với bác sỹ Huy một tiếng, tôi thành thật xin lỗi, bảo anh ấy đừng tức giận".

"Không có gì, không có gì, cô không cần để ở trong lòng". Thanh Tùng xua tay, sau đó mỉm cười: "Tên đó tức giận, quả thật là chuyện đáng vui mừng".

Hai người phụ nữ đen mặt nhìn anh, Thanh Tùng  bổ sung thêm một câu: "Vui mừng là điều tốt mà".

Anh vừa nói xong, bác sỹ Lục Huy đẩy cửa đi vào phòng. Anh ta đảo mắt qua ba người trong phòng rồi quay sang hỏi Thanh Tùng: "Có phải cậu đang nói gì về tôi?"

"Không có, không có". Thanh Tùng xua tay: "Là Hạ Linh có lời muốn nói với cậu".

Lục Huy quay sang Hạ Linh "Cô muốn nói gì?"

Hạ Linh ngây người, cô vốn còn trong trạng thái kinh ngạc khi thấy người vừa tức giận bỏ đi tự nhiên quay lại, nhưng chưa kịp định thần đã bị Thanh Tùng "đá trái bóng" về phía cô. Khi Lục Huy hỏi cô, đầu óc cô đột nhiên trở nên trống rỗng, không biết nên trả lời thế nào mới phải.

Bắt gặp bộ dạng ngây ngốc của Hạ Linh, Lục Huy hừm một tiếng rồi nói: "Tôi đã hỏi rồi, sức khỏe của cô không có vấn đề gì đáng lo ngại. Nếu cô muốn xuất viện, ngay bây giờ có thể làm thủ tục ra về".

Lục Huy ngạc nhiên: "Sáng nay tôi hỏi rồi, bác sỹ bảo không được, ngày mai mới có thể xuất viện".

[Saru-CVer]Này chớ làm loạn~Where stories live. Discover now