Chap 23 : Giúp đỡ

112 11 0
                                    

Sau giấc mộng xuân, nếu gặp lại nhân vật chính trong mộng thì sẽ có phản ứng như thế nào? Ánh Hân không biết, cô chỉ biết mỗi khi nghĩ đến Thanh Tùng là cô đỏ mặt, cái tên Thanh Tùng làm cô rất ngượng ngùng, vì vậy cô cố tình trốn tránh.

Rất may là lần này ông trời đứng về phía cô, trong hai tuần tiếp theo, Thanh Tùng không thấy bóng dáng.

Ánh Hân một mặt thầm cảm thấy cô gặp may. Tuy giấc mộng xuân không để lại vết tích, nhưng nếu gặp lại Thanh Tùng ngay lập tức, chỉ e là Ánh Hân sẽ hết sức lúng túng. Mặc dù trên thực tế, giữa cô và Thanh Tùng không xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn thấy chột dạ.

Mặt khác, Ánh Hân lại tương đối bồn chồn nhớ nhung. Không biết vụ việc giữa hai chị em Thanh Tùng và Hải Quân kết thúc ra sao, không biết Thanh Tùng có bị thương nặng không, không biết anh có bị Hải Quân kiện? Còn nữa... tại sao Thanh Tùng không đến tìm cô?

Ánh Hân sống qua ngày với nỗi canh cánh trong lòng. Thời gi­an trôi rất nhanh, nhoắng một cái đã hai tuần lễ trôi qua.

Hai tuần này xảy ra không ít sự kiện, ví dụ như  Ánh Hân thi tuyển công việc mới thành công, giờ chỉ còn chờ quyết định gọi đi làm. Thái Sơn chính thức được điều đến thành phố A. Ông bà Nguyễn đặc biệt gọi điện thoại tới, dặn cô chăm sóc người ta. Ông trời cũng biết rõ anh Tiểu Sơn là một người đàn ông hẳn hoi, tại sao bố mẹ cô lại bắt cô chăm sóc anh ta cơ chứ?

Trong hai tuần này, Ánh Hân , Hạ Linh và Thái Sơn hẹn gặp mặt, cùng ăn bữa cơm. Ánh Hân lại bị Hạ Linh giục tìm hiểu tình hình của hai anh chàng đẹp trai người trái đất giúp cô ấy. Thái Sơn cũng hỏi thăm hai chị em họ Hồ và cô bạn nhỏ bây giờ thế nào rồi? Ánh Hân rơi vào tình huống khó xử, cô tự nhiên thành đại diện của nhà họ Hồ từ lúc nào thế?

Nhưng người đại diện nhà họ Hồ tức là cô, thật ra chuyện gì cũng không biết. Bởi vì hai tuần vừa rồi quán của Thanh Hương không mở cửa,  Ánh Hân ngại không dám đến nhà hàng "Thực" hỏi xem Thanh Tùng có đi làm hay không.

Đợi đến khi Ánh Hân lấy lại tinh thần, không còn nghĩ đến giấc mộng xuân kia nữa, cô mới gọi điện thoại cho Thanh Hương để bày tỏ sự quan tâm tới bạn bè.

Thanh Hương rất vui khi nhận được điện thoại của Ánh Hân. Cô nói cô và Nựu Nựu luân phiên nhau ốm nên ở nhà nghỉ ngơi. Ánh Hân và Thanh Hương trò chuyện một lúc lâu. Thanh Hương chủ động nói với Ánh Hân, Hải Quân không còn quấy rầy hai mẹ con cô nữa, Nựu Nựu bây giờ khỏe lại rồi. Thanh Hương cho biết, thời gi­an này Thanh Tùng bận tối mắt tối mũi, suốt ngày ở bên ngoài. Sau cùng, Thanh Hương hỏi: "Thanh Tùng có đến tìm em không?"

Ánh Hân đỏ mặt, tim đột nhiên đập nhanh hơn vài nhịp: "Không đâu ạ. Em và anh ấy chẳng có gì, sao anh ấy phải đến tìm em?" Nói xong, cô chợt cảm thấy thất thố, người ta có hỏi cô và Thanh Tùng có quan hệ gì đâu, cô đúng là có tật giật mình. Ánh Hân chữa thẹn: "À, ý em là, anh ấy không tới tìm em".

"Vậy sao?" Ở đầu dây bên kia, Thanh Hương dường như không phát hiện ra phản ứng khác thường của Ánh Hân, cô nói: "Vì cậu ấy bảo, chuyện xảy ra ngày hôm đó rất ngại với mọi người nên cậu ấy muốn mời mọi người ăn cơm.Chị còn tưởng cậu ấy sẽ tìm em giải quyết vụ cơm nước".

[Saru-CVer]Này chớ làm loạn~Where stories live. Discover now