Chap 53

142 13 2
                                    

Thanh Tùng tuy đã chiếm được cảm tình của bố mẹ vợ tương lai, nhưng anh biết để rước được con gái họ về nhà còn là "cuộc chiến" lâu dài, không phải khiến họ vui vẻ trong nửa tiếng đồng hồ là xong. Vì vậy anh quan sát kỹ lưỡng xem có thể làm gì để củng cố địa vị con rể nhà họ Nguyễn.

Kết quả, Thanh Tùng phát hiện ông bà Nguyễn đúng là bố mẹ ruột của Hân Hân nhà anh. Sắp đến bữa tối, Thanh Tùng nói để anh nấu cơm nhưng cả gia đình họ  đều có chung một thái độ: "Không cần nấu, thức ăn lúc trưa mang về đã đủ một bữa rồi".

Thanh Tùng khóc dở mếu dở. Được thôi, anh không dám đem thức ăn thừa về làm quà gặp mặt, nhưng hai phụ huynh và bà xã tương lai của anh cứ lôi đồ ăn thừa ra chiêu đãi khách quý là anh mà chẳng nghĩ ngợi gì. Đúng như Ánh Hân nói, ông bà Nguyễn tỏ ra vui vẻ khi thưởng thức các món ăn thừa. Nhưng ông Nguyễn không hài lòng về việc chỉ có hai người mà gọi bao nhiêu món, mỗi món gần như không động đũa là quá lãng phí, ông cằn nhằn suốt 20 phút đồng hồ.

Cuối cùng Ánh Hân phải ra mặt, nói Thanh Tùng mở nhà hàng, cần phải nếm thử các món ăn ngon của nhà hàng khác, đây là yêu cầu công việc, hơn nữa đồ ăn cũng đem cả về, không lãng phí một chút nào. Đến lúc này ông Nguyễn mới ngậm miệng.

Biết Thanh Tùng là đầu bếp, bà Nguyễn hưng phấn nói với anh: "Lát mẹ sẽ nấu một món, con là đầu bếp chuyên nghiệp hãy nhận xét giúp mẹ. Hai bố con Hân Hân toàn chê mẹ nấu ăn không ngon".

Thanh Tùng nhận lời.

Kết quả bà Nguyễn xào một đĩa rau xanh.

Cả quá trình đó Ánh Hân á khẩu, ông Nguyễn biết thời thế cúi gằm mặt ăn cơm. Bà không rời mắt khỏi Thanh Tùng, anh liền cầm đũa gắp miếng đầu tiên là món rau "tủ" của bà Nguyễn . Bà  tươi cười, nhìn Thanh Tùng bằng ánh mắt háo hức chờ đợi: "Mùi vị thế nào?"

Đến lúc này Ánh Hân thật sự thông cảm với Thanh Tùng, món rau của bà Nguyễn rõ ràng là quá lửa, rau vừa mềm nhũn vừa đỏ quạch, không dễ nhận xét một chút nào. Cô đá chân ông Nguyễn ở dưới gầm bàn, ông  cười gượng không lên tiếng. Ánh Hân trừng mắt với ông, ông Nguyễn đành mở miệng: "Mình ơi, em hãy ăn nhiều thức ăn một chút, nhất định phải ăn hết, để đến ngày mai lại đổ đi thì phí quá".

Bà Nguyễn đáp lời ông rồi tiếp tục quay sang Thanh Tùng: "Thế nào, mẹ nấu ăn có ngon không?"

"Món mẹ nấu có hương vị của người mẹ". Thanh Tùng nâng bát lên ngang mặt, tỏ rõ thành tâm thành ý: "Lâu rồi con không được ăn đồ có mùi vị của người mẹ, con cảm động quá". Nhìn vẻ mặt của anh lúc này, Ánh Hân không thể đoán ra là thật hay giả. Anh nói tiếp: "Lúc nhỏ con không thích ăn rau xanh, mẹ con toàn mắng con, rồi đến mỗi bữa cơm mẹ con toàn gắp rau cho con. Sau này con muốn ăn rau do mẹ con nấu nhưng không bao giờ còn cơ hội nữa".

Câu nói của Thanh Tùng khiến ông bà Nguyễn hết sức thương cảm, bà  liên tục gắp thức ăn vào bát anh đồng thời an ủi anh. Ánh Hân ngồi bên cạnh không thể không khâm phục anh. Sau bữa ăn tối, Thanh Tùng tiến thêm một bậc trở thành con trai ruột của ông bà Nguyễn bạn Ánh Hân ngược lại giống như con nhặt ở đâu đó về.

Ngày hôm sau là sinh nhật của ông Nguyễn. Theo như con trai ruột Thanh Tùng đã hứa tối qua, anh sẽ đích thân chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật tại gia đình. Thanh Tùng tới nhà họ Nguyễn từ sáng sớm, anh vào phòng riêng của Ánh Hân trước để giải tỏa nỗi nhớ nhung sau một đêm không gặp. Sau đó, anh cùng mẹ vợ tương lai và bà xã tương lai đi chợ mua đồ.

Bà Nguyễn và Thanh Tùng chuyện trò trên suốt quãng đường đi, bà  quan tâm hỏi han, nào là ngủ ở khách sạn có dễ chịu không, con thích ăn món gì thì chuẩn bị món đó...Thanh Tùng mua rất nhiều thức ăn và đồ gia vị, anh không ngừng nói chuyện về nấu nướng với bà . Cuối cùng anh thêm một câu: "Mẹ yên tâm, sau khi con và Hân Hân kết hôn, việc nấu nướng con sẽ lo hết".

[Saru-CVer]Này chớ làm loạn~Where stories live. Discover now