🍑 Đôi lời của mị : Hôm nay là ngày 24/12 rồi! Chúc mọi người có một ngày giáng sinh thật vui vẻ nha🌲❣️🎊
________________________________
Ánh Hân trốn trong nhà vệ sinh. Cô không dám thở mạnh, như sợ người ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh từ nhà vệ sinh.Bố cô vẫn hết sức hưng phấn nói luôn miệng, trong khi Ánh Hân không hề nghe thấy tiếng của anh Tiểu Nam gì đó. Ánh Hân nghi ngờ liệu có phải bố cô uống rượu say rồi hoang tưởng dẫn một người về nhà, nhưng trên thực tế người đó không hề tồn tại. Nếu đúng như vậy thì tốt quá!
Cũng vào lúc này, mẹ cô lên tiếng: "Làm phiền cháu quá, ông nhà tôi uống nhiều rồi".
"Không sao đâu ạ. Cháu... cháu chỉ đưa chú Nguyễn về thôi. Bây giờ chú ấy không sao rồi... cháu xin phép đi đây ạ". Một giọng nói nam giới vang lên, Ánh Hân tuyệt vọng ôm mặt, phụ thân đại nhân quả nhiên bắt một người đàn ông về nhà.
Mất mặt quá đi!
Đi đi, đi nhanh lên, đất này không thể ở lâu, mau giải tán ai về nhà nấy đi, sau này tốt nhất đừng gặp lại (hậu hội vô kỳ)! Ánh Hân trong lòng thầm nhủ với anh chàng Tiểu Nam đó.
Ai ngờ ba cô lại bắt đầu lên tiếng: "Cháu đừng đi! Tiểu Nam, cháu hãy ở lại đây đi".
Ánh Hân thật sự muốn đâm đầu vào tường cho rồi. Bố ơi là bố, rốt cuộc bố muốn làm gì? Xin hãy để lại một con đường sống cho con gái rượu của bố đi ạ!
"Tiểu Nam, cháu đợi thêm một lát nữa. Đi ỉa cũng nhanh thôi, cháu gặp con gái chú rồi về cũng được mà".
Còn nhắc đến chuyện đó nữa? Ánh Hân quyết định nếu anh chàng Tiểu Nam không ra về, cô nhất quyết không rời khỏi nhà vệ sinh.
May mà ở phòng ngoài, mẹ cô còn tỏ ra lý trí. Bà ấn người ông Nguyễn xuống ghế sofa, nhét cốc nước vào tay ông: "Anh đừng ồn ào nữa. Muộn quá rồi, để cháu Tiểu Nam về nhà nghỉ ngơi".
Anh chàng Tiểu Nam và Nguyễn tiểu thư đang ở trong nhà vệ sinh cùng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta phi ra cửa với tốc độ tên bắn, đi nhanh ra ngoài trong khi bà Nguyễn còn chưa nói hết câu xin lỗi.
Ánh Hân im lặng lắng nghe. Cô nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng ba cô thở phì phò và sau đó là tiếng gõ cửa nhà vệ sinh. Bà nói khẽ: "Tiểu Nam về rồi, con có thể yên tâm ra ngoài".
Ánh Hân thở một hơi dài, đây quả nhiên là một vụ kinh hồn.
Đêm hôm đó Ánh Hân lại mất ngủ.
Cô trằn trọc cả đêm, càng nghĩ càng thấy sợ. Ánh Hân biết bố mẹ chỉ muốn tốt cho cô, muốn giúp cô tìm hạnh phúc. Nhưng họ càng làm vậy, Ánh Hân càng cảm thấy bối rối. Cô không thể nào sống với tâm trạng suốt ngày nơm nớp bị lôi đi coi mắt. Con người đúng là không thể lười biếng, cô phải lấy lại tinh thần, quay về tìm công việc mới.
Nghĩ đến đây, Ánh Hân liền thức dậy thu dọn hành lý.
Sau khi kết thúc bữa sáng ngày hôm sau, Ánh Hân báo cho bố mẹ biết, cô nhận được một cuộc điện thoại mời phỏng vấn nên phải quay về thành phố A để chuẩn bị. Vậy là Ánh Hân vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ trong ánh mắt không nỡ xa rời của ông bà Nguyễn. Khi Ánh Hân khuất dạng, bố mẹ cô mắt ngân ngấn nước và tự động viên nhau: "Lần sau con gái về sẽ tiếp tục cố gắng công cuộc tìm con rể".
YOU ARE READING
[Saru-CVer]Này chớ làm loạn~
RomanceCòn gì éo le hơn việc "thẳng" nữ lại bị hiểu nhầm thành người đồng tính, bị công ty sa thải, lại còn đụng phải một tên "vô lại". Vừa thất nghiệp, đường tình trắc trở vì vội vàng tìm bạn trai để chứng minh mình trong sạch, cuộc sống của cô dường như...