Chap 34 : Em gái

125 10 2
                                    




Ánh Hân điều chỉnh lại tâm trạng, làm ra vẻ không có chuyện gì rồi mới đi ra ngoài. Cô thấy Thanh Tùng và các đầu bếp đang vùi đầu vào công việc. Khách đến đây ăn cơm đều là những người mở tiệc chiêu đãi hoặc tụ tập bạn bè, nên gọi không ít món. Thành ra vào thời điểm này, ông chủ Hồ hay giở thói vô lại và chơi xỏ người khác kia cũng bận tối mắt tối mũi.

Chọn nguyên liệu, rửa sạch, cắt thái, bỏ vào nối, thêm gia vị, bật bếp nấu, múc ra đĩa...những người làm việc trong nhà bếp đều được huấn luyện kỹ càng, động tác nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý. Ánh Hân ngồi bên cái bàn nhỏ, vừa ăn điểm tâm uống trà, vừa chống cằm xem Thanh Tùng làm việc.

Cô và anh yêu nhau ư? Hai người hoàn toàn khác nhau, có đúng là đang yêu hay không?

Cô thích anh ở điểm nào? Cảm giác mãnh liệt đến nhanh vô cùng, giống như cô vốn đang ở trong một căn phòng có không khí lạnh, cửa không biết bị một thứ gì đó đâm vào mở toang, thế là làn gió ấm áp từ bên ngoài đột nhiên tràn vào phòng.

Rõ ràng trước khi đi gặp Triệu Khánh, vào lúc gọi điện cho Thanh Tùng  cô còn chưa từng nghĩ sẽ yêu anh. Vậy mà chỉ trong một đêm, cô không những khóc ở trong lòng anh còn xảy ra chuyện anh hôn cô.

Sau đó cô và anh yêu nhau?

Chuyện này đúng là thần kỳ, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Tuy Ánh Hân không thể lý giải tại sao nhưng cô có thể chắc chắn là cô đang yêu. Cô nhớ Thanh Tùng , trong đầu cô tràn ngập hình bóng của anh, dù buồn rầu phiền não đến mức nào, chỉ cần anh lên tiếng là có thể khiến cô bật cười vui vẻ.

Ánh Hân ngẩn ngơ nhìn Thanh Tùng. Lần này, mối tình của cô liệu có thể dài lâu? Không chỉ là bảy năm đấy chứ? Dẫu sao Thanh Tùng hoàn toàn khác Trịnh Đào, mà bản thân cô cũng không còn giống năm đó.

Ánh Hân ngơ ngẩn, trán cô bị búng một cái rõ đau, cô định thần lại nhìn lên, thì ra là Thanh Tùng . Không biết anh đứng bên cạnh cô từ lúc nào, Ánh Hân xoa xoa trán, đến lúc này mới nhận ra cô đã tập trung suy nghĩ quá mức.

"Em nghĩ gì thế?"

"Trịnh Đào". Ánh Hân theo phản xạ thật thà trả lời. Thấy Thanh Tùng nheo mắt có vẻ không vui, cô vội vàng thốt ra nửa câu sau: "...và anh".

"Anh và cậu ta không chạm điện" Thanh Tùng xua tay: "Em đừng có ý tưởng giúp anh và cậu ta xem mặt đấy nhé, chắc chắn anh không vừa mắt cậu ta đâu". Thanh Tùng nói y như thật, Cô lườm anh một cái: "Anh lại nói linh tinh rồi".

"Vậy em nghĩ đến hai người bọn anh làm gì, chẳng lẽ cậu ta để ý đến anh sao? Á, không được không được, anh chỉ một lòng một dạ với em thôi". Thanh Tùng diễn xuất rất nhập vai, thấy Ánh Hân cười anh cũng cười theo. Sau đó ánh mắt anh đột nhiên trở nên dịu dàng, anh nói với cô: "Em há to miệng ra".

Ánh Hân nghe lời lập tức há miệng, Thanh Tùng bỏ một miếng thịt vào miệng cô rồi hỏi: "Ngon không?"

Thịt rất mềm, hương vị thơm ngon đến mức Ánh Hân mở to mắt gật đầu lia lịa. Phản ứng của cô khiến Thanh Tùng rất hài lòng, anh mỉm cười gắp thêm một miếng thịt đút vào miệng cô: "Ngon thì ăn thêm một miếng nữa, nhân tiện xóa sạch file về Trịnh Đào trong đầu em đi".

[Saru-CVer]Này chớ làm loạn~Where stories live. Discover now