Chap 10: Trông cái nhà này

130 13 1
                                    

Nựu Nựu mải đuổi theo con Man đầu, không để ý đến Ánh Hân ngồi ở vị trí đối diện Thanh Hương. Nhìn thấy bánh gato kem ở trên bàn, cô bé reo lên một tiếng rồi trèo lên đùi mẹ hét lớn: "Ăn bánh gato, ăn bánh gato".

Man đầu khựng lại khi thấy Nựu Nựu có bánh gato bỏ rơi nó, nó không thể nhảy lên bàn như Nựu Nựu. Có điều, Man đầu ngửi thấy bên này cũng có bánh gato, thế là nó bám hai chân lên bắp chân Ánh Hân, tỏ vẻ muốn ăn bánh.

Ánh Hân đang rầu rầu không biết phải làm sao, đột nhiên chân cô hơi nằng nặng, Ánh Hân cúi đầu, bắt gặp đúng đôi mắt nhỏ bé tròn bi ve vừa chờ đợi vừa cấp thiết của Man đầu.

Ánh Hân ngẩng đầu đưa mắt về phía Thanh Tùng. Lúc này, anh đặt những thứ có trong tay lên quầy bar rồi quay người đi về phía bên này. Nhìn thấy Ánh Hân, Thanh Tùng kinh ngạc dừng bước, hai mép anh cong lên thành nụ cười và tiếp tục đi tới chỗ cô.

Ánh Hân than thầm, xem ra cô không thể lặng lẽ rời đi mà không để ai biết. Cô bế Man đầu lên, chó con nhoài người về phía chiếc bánh gato nhưng bị Ánh Hân giữ chặt. Cô dùng cái dĩa chia bánh gato thành từng miếng nhỏ rồi lấy một miếng đưa vào miệng Man đầu.

Man đầu há to miệng ngoạm bánh, suýt nữa nuốt cả ngón tay của Ánh Hân. Được cô cho ăn bánh, nó ngoan ngoãn nằm trên đùi cô vẫy đuôi tíu tít, hai mắt lấp lánh nhìn Ánh Hân chờ đợi cô đút miếng tiếp theo.

Nựu Nựu thấy mình chậm một bước, lập tức kêu lên: "Mẹ ơi, Man đầu lại được ăn rồi. Con cũng muốn ăn, mẹ đút cho con đi".

Thanh Hương hết cách, đút một miếng bánh gato vào miệng cô bé. Nựu Nựu nuốt trôi miếng bánh, mới phát hiện Ánh Hân ở phía đối diện, cô bé lập tức nở nụ cười ngọt ngào: "Em chào chị".

Thanh Hương vuốt tóc cô bé, nói với Ánh Hân: "Đây là con gái chị, tên gọi ở nhà là Nựu Nựu". Thanh Hương chỉ tay vào con Man đầu: "Đây là con chó em trai chị nuôi, tên Man đầu".

"Man đầu cũng là chó của con". Nựu Nựu cự nự.

Lúc này Thanh Tùng đi tới nơi, Thanh Hương lại giới thiệu: "Đây là Thanh Tùng, em trai chị".

Ánh Hân cười ngượng ngập, khẽ gật đầu. Thanh Hương không phát giác ra điều bất thường, quay người hỏi Thanh Tùng: "Cậu đã chuẩn bị đồ xong chưa, chị còn làm một cái bánh gato, có thể mang đi được rồi".

Anh không rời mắt khỏi Ánh Hân cười nói: "Xong rồi ạ". Nụ cười của anh ta khiến cô không thể kìm chế hành động trừng mắt với anh ta.

Nựu Nựu ngồi trong lòng mẹ cất giọng nói lanh lảnh với Ánh Hân: "Chị ơi, hôm nay Nựu Nựu dậy từ sớm. Cậu dẫn Nựu Nựu đi nông trường hái rau để mang đến xin lỗi chị. Hôm qua là Nựu Nựu không đúng, chị đừng giận chị nhé".

Thanh Hương há hốc mồm kinh ngạc: "Hả? Gì cơ?"

Ánh Hân cười ngượng ngùng: "Thật ngại quá, em cũng vừa mới biết. Em chính là người hôm qua nhặt được Nựu Nựu ở trên đường và mua Mc Don­ald cho con bé".

Nựu Nựu nghe thấy, lập tức sửa lại: "Không đúng, không đúng. Chị biết từ hôm qua, sao lại bây giờ mới biết? Rõ ràng hôm qua chị gặp Nựu Nựu rồi dẫn Nựu Nựu đi ăn Mc Don­ald mà. Vì vậy chị biết Nựu Nựu từ hôm qua chứ không phải hôm nay".

[Saru-CVer]Này chớ làm loạn~Where stories live. Discover now