Lời nói của Thanh Tùng khiến Ánh Hân ngượng chết đi được, cô lắp bắp: "Anh...anh...anh đừng có làm loạn".
Câu trả lời của Thanh Tùng là ngẩng đầu hôn thêm phát nữa. Ánh Hân mở to mắt, lùi lại một bước, không thốt ra lời.Thanh Tùng lại cúi xuống tiếp tục thái khúc cá. Ánh Hân sững sờ trong giây lát rồi quay người chạy vào nhà vệ sinh.
Cô đóng sập cửa nhà vệ sinh, khóa trái, thế giới không có yêu nghiệt quả là tốt đẹp biết bao.
Ánh Hân ở trong nhà vệ sinh một lát, nghe bên ngoài có tiếng bước chân đi lại rất bận rộn. Xem ra trước khi ra đóng cửa hàng có vô số công việc cần giải quyết, mọi người phải nhanh chân nhanh tay thu dọn mới có thể nghỉ sớm. Ánh Hân nghĩ cô một mình độc chiếm nhà vệ sinh thì không hay lắm, thế là cô mở cửa thò đầu ra ngoài nhìn ngó, không thấy có gì bất thường, cô mới ra khỏi nhà vệ sinh.
Thanh Tùng vẫn đang thái thịt cá, trông có vẻ rất chuyên tâm. Ánh Hân cảm thấy hơi buồn bực trong lòng, anh chàng này không biết muốn giở trò gì, đáng ghét quá. Cô kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Thanh Tùng: "Em ở đây với anh".
Thanh Tùng không lên tiếng, cắm cúi thái từng lát cá. Lúc Ánh Hân tưởng anh không thèm để ý đến cô, anh bỗng lên tiếng: "Đến đây hôn anh một cái".
"Thôi".
"Sao thôi?"
"Bao nhiêu người còn ở đây, anh phải chú ý đến hình tượng ông chủ chứ"."Ai quy định ông chủ không được yêu đương hò hẹn không được ôm hôn, em đưa người đó đến đây để anh lý luận với hắn".
"Đừng giỡn nữa". Ánh hân dỗ anh như dỗ đứa trẻ, nhưng cậu bé lớn đầu này không dễ dỗ chút nào. Thấy cô không chịu hôn mình, anh lại tiếp tục cắm cúi thái thịt cá.
Ánh Hân chống cằm xem anh làm việc, cô chỉ sợ anh cắt vào ngón tay. Nhìn một lúc thấy động tác của anh rất thành thục, nhát dao gãy gọn, cô mới yên tâm.
"Hôm nay em làm gì?". Thấy cô ngây người nhìn anh thái thịt, Thanh Tùng lên tiếng hỏi. Ánh Hân vội báo cáo kết quả cuộc thảo luận ngày hôm nay và cả chi phí dự trù. Bản kế hoạch nàyThanh Tùng đã xem qua nên anh nắm được tổng thể. Anh vừa thái thịt cá vừa lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra mấy câu hỏi chi tiết, Ánh Hân giải đáp tường tận. Cuối cùng Thanh Tùng nói: "Không tồi, chị gái anh chắc sẽ vui lắm".
"Đúng thế, chị Thanh Hương đã bắt tay chuẩn bị cho khóa học rồi. Đợi sau khi chị ấy lên khóa học cụ thể, chúng ta mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Dự toán về một số việc lớn và nguyên vật liệu, em đã làm bảng biểu báo cáo, bao gồm cả chi phí tuyên truyền nữa". Ánh Hân báo con số tổng thể, Thanh Tùng gật đầu: "Được, em hãy gửi vào hộp thư của anh để anh xem lại. Nếu không có gì cần sửa chữa, bộ phận mua bán và kế toán của anh sẽ gặp em. Trong quá trình thực hiện, em hãy tự lo liệu".
"Được ạ". Nhắc đến công việc là Ánh Hân cảm thấy rất hứng thú. Thanh Tùng không nghi ngờ và không bắt bẻ ý tưởng của cô, để cô tự giải quyết, nhưng anh cũng không gật đầu bừa bãi, anh nêu ra một số vấn đề và góp ý kiến với cô. Thái độ của anh khiến cô rất dễ chịu.
Ánh Hân còn đang hí hửng, Thanh Tùng lại hỏi: "Em muốn anh lên lớp khóa học của em, em định trả anh bao nhiêu tiền?"
Ánh Hân há miệng, thật thà trả lời: "Không có tiền".
Thanh Tùng liếc xéo cô: "Không có tiền cũng đòi mời anh sao?"
Ánh Hân bĩu môi, người này ra vẻ ta đây quá, cô thật sự muốn đập anh một phát. Cô cắn môi, quyết định tỏ thái độ mềm mỏng: "Quán đó cũng là của anh mà. Anh thử nghĩ xem, "Tùy Tâm Uyển" chẳng có tiếng tăm gì cả, nhưng nhà hàng Thực ngược lại rất nổi tiếng. Tuy chị Thanh Hương làm bánh rất ngon nhưng không được ai biết đến, thời buổi này không tuyên truyền thì chẳng thể làm ăn nổi. Nếu chúng ta quảng cáo ông chủ đẹp trai của nhà hàng nổi tiếng "Thực" đích thân giảng dạy, không biết sẽ hút khách hàng đến mức nào".
Nịnh nọt đến mức này, chắc sẽ được đấy chứ? Đáng tiếc là ông chủ Thanh Tùng không tỏ ra hài lòng hay tán thưởng. Anh lên tiếng: "Nói như vậy, em không chỉ mượn kỹ năng nấu nướng của anh, còn lợi dụng danh tiếng của anh mà không muốn bỏ ra một xu, trên đời này liệu có chuyện dễ dàng đến thế?"
"Khoản tiền lương đó chẳng phải rút ra từ hầu bao của anh? Anh đem tiền từ túi bên trái bỏ sang túi phải thì có ý nghĩa gì chứ?"
"Khoản tiền đó tính lên đầu em thì rất có ý nghĩa". Thanh Tùng nhếch mép cười với Ánh Hân.
YOU ARE READING
[Saru-CVer]Này chớ làm loạn~
RomanceCòn gì éo le hơn việc "thẳng" nữ lại bị hiểu nhầm thành người đồng tính, bị công ty sa thải, lại còn đụng phải một tên "vô lại". Vừa thất nghiệp, đường tình trắc trở vì vội vàng tìm bạn trai để chứng minh mình trong sạch, cuộc sống của cô dường như...