Thanh Tùng chậm rãi hôn Ánh Hân, anh không muốn lần đầu tiên quý giá của hai người để lại ký ức không hay. Vì vậy anh vừa vuốt ve vừa hôn môi cô, mặt cô, cổ cô...một cách kiên nhẫn và dịu dàng.
Ánh Hân bị anh khiêu khích đến mức thở dốc, nhưng hai tay cô vẫn cứ quờ quạng đằng sau lưng Thanh Tùng. Thanh Tùng dù đang tập trung khám phá cơ thể Ánh Hân cũng nhận ra điều bất thường. Anh dừng lại, ngoảnh mặt ra sau rồi lại nhìn cô "Lưng anh làm sao vậy?"
Ánh Hân nói nhỏ: "Em muốn đắp chăn cho anh, nhưng sờ mãi không thấy chăn đâu".
Thanh Tùng trừng mắt với cô: "Lúc này rồi mà em còn nghĩ đến chăn chiếc sao?".
Ánh Hân trề môi nói với giọng ấm ức: "Người ta sợ anh bị lạnh mà".
Thanh Tùng cúi đầu cắn cô: "Tập trung, cô bé, tập trung vào".
"Vâng". Ánh Hân trả lời, nhưng mắt vẫn đảo về phía sau lưng Thanh Tùng, nhằm tìm kiếm dấu vết của cái chăn.
Bắt gặp ánh mắt của Ánh Hân, Thanh Tùng thở dài một hơi, nằm gục xuống người cô rồi cắn vào bờ vai mềm mại của cô: "Em muốn đắp chăn thì nhanh lên".
"Được, được thôi". Ánh Hân vui mừng nghểnh đầu lên ngó bốn xung quanh rồi kéo chăn trùm lên người Thanh Tùng. Thấy cô đắp kín chăn cho hai người xong, anh nhíu mày hỏi: "Đắp xong chưa?"
Ánh Hân gật đầu, nhìn vào mắt anh rồi hỏi rụt rè: "Có phải em lại làm hỏng không khí rồi?"
Thanh Tùng nghiến răng: "Không khí rất tốt". Bánh bao nhỏ này đúng là biết hành hạ người khác quá. Anh cởi hai cúc áo ngủ của Ánh Hân rồi liếm mút xương đòn của cô. Ánh Hân vừa buồn buồn vừa thẹn thùng, hai tay không biết để vào đâu, cuối cùng đành ôm anh.
Thanh Tùng ngẩng đầu mỉm cười, hôn lên môi cô: "Ngoan quá". Anh đẩy đôi môi cô, thò đầu lưỡi vào trong miệng cô cuốn lấy đầu lưỡi cô. Trong khi đó, tay anh cởi nốt hàng cúc áo ngủ còn lại. Khi bàn tay to lớn của Thanh Tùng nắm lấy một nụ hoa mềm mại trên ngực Ánh Hân, còn anh cúi đầu ngậm nụ hoa còn lại, Ánh Hân kêu "A..." một tiếng rõ to, toàn thân cô như có luồng điện chạy qua. Cô theo phản xạ nhấc chân, không ngờ đạp chăn rơi tuột khỏi người Thanh Tùng.
Ánh Hân vừa hét lớn vừa đạp chân, khiến Thanh Tùng giật mình. Anh nhả nụ hoa đã căng cứng, ngẩng đầu nhìn cô đầy kinh ngạc. Ánh Hân đỏ bừng mặt, chân tay luống cuống: "Chúng ta đắp chăn rồi tiếp tục được không anh?"
Thanh Tùng trừng mắt nhìn cô rồi quay người kéo chăn trùm kín mít. Ánh Hân chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, giơ tay cũng không nhìn rõ năm ngón, xung quanh chỉ còn một mùi đàn ông ấm áp của Thanh Tùng.
"Bây giờ em đã thấy tốt hơn chưa?" Thanh Tùng cất giọng khàn khàn trong bóng tối. Tay anh vuốt dọc từ ngực xuống bụng cô, để giúp cô thả lỏng toàn thân.
"Rồi".Trong chăn tối đen như mực, hình như cô không còn cảm thấy ngượng ngùng như ban nãy.
Thanh Tùng cắn mũi cô, sau đó hôn lên cổ cô. Ánh Hân thì thầm: "Anh vừa cắn trúng mũi em rồi, miệng em ở bên dưới cơ".
Thanh Tùng nghiến răng ken két: "Anh biết đó là mũi em". Anh có thể không phân biệt được đâu là mũi đâu là miệng sao?
YOU ARE READING
[Saru-CVer]Này chớ làm loạn~
RomanceCòn gì éo le hơn việc "thẳng" nữ lại bị hiểu nhầm thành người đồng tính, bị công ty sa thải, lại còn đụng phải một tên "vô lại". Vừa thất nghiệp, đường tình trắc trở vì vội vàng tìm bạn trai để chứng minh mình trong sạch, cuộc sống của cô dường như...