Thanh Tùng nói xong câu uy hiếp, liền tắt ngay điện thoại không để Ánh Hân kịp lên tiếng.
Ánh Hân ôm điện thoại ngây người hồi lâu. Anh chàng Thanh Tùng này làm bừa quá, quá đáng thật. Cô bực bội ném chiếc điện thoại xuống ghế sofa, ngồi nghĩ mãi cũng chẳng đâu vào đâu.
Man đầu bị ốm thật sao? Nếu không có ai chăm sóc nó thì rất đáng thương. Tiền viện phí thuốc thang của Thanh Tùng là con số không nhỏ, tuy phần lớn trong khoản viện phí là giả nhưng anh ta có chứng cứ đàng hoàng, nếu anh ta giở chứng, gây phiền phức cho cô thì phải làm thế nào?
Còn nữa, hình tượng của Ánh Hân trong con mắt bạn cũ đã đủ tệ hại lắm rồi, cô thật sự không muốn để Hạ Linh biết chuyện cô đi cướp đàn ông. Hạ Linh không phải là người biết giữ mồm giữ miệng cho lắm, nhỡ Hạ Linh về thành phố C rêu rao với bạn học cũ, Ánh Hân cô sẽ không còn mặt mũi nào quay về quê nhà.
Ánh Hân nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định đến chỗ Thanh Tùng. Vừa bước vào nhà hàng, cô nhìn thấy con Man đầu uể oải nằm ở trong cái ổ của nó bên cạnh quầy tiếp tân, bộ dạng của nó không một chút tinh thần.
Ánh Hân lập tức mềm lòng, đúng là Man đầu bị ốm thật. Cô đi nhanh về phía nó, thương xót vuốt ve cái đầu nhỏ của nó. Man đầu thấy Ánh Hân đến, nó ứ ứ hai tiếng trong cổ họng rồi dụi đầu vào lòng bàn tay cô.
Cô hỏi nhân viên đứng ở quần tiếp tân: "Man đầu bị làm sao vậy?"
Người nhân viên đó từng gặp Ánh Hân nên biết cô: "Hình như ăn phải đồ linh tinh bị đi ngoài, hôm qua đại ca đã đưa nó đi khám bác sỹ. Thật ra, hôm nay nó đỡ nhiều rồi đấy, hôm qua mới gọi là thảm".
"Đáng thương quá". Ánh Hân đau lòng chết đi được. Man đầu rúc vào người cô, hai chân trước bám lấy tay cô đòi bế. Cô liền bế nó lên dỗ dành: "Tham ăn lắm đúng không? Sau này nhớ nhé, không được ăn đồ linh tinh". Man đầu tựa đầu vào vai cô như trẻ nhỏ.
Người nhân viên gọi điện lên tầng trên rồi quay sang nói với cô: "Đại ca đang bận giúp một ông chủ nhà hàng lập thực đơn mới. Lát nữa anh ấy sẽ xuống dưới này, anh ấy bảo chị đợi một lát".
"Ừ". Ánh Hân ôm con Man đầu ngồi xuống ghế sofa, tìm quyển tạp chí mở ra xem. Người nhân viên rót cho cô cốc nước rồi quay lại quầy tiếp tân bận rộn trả lời điện thoại và nhận đơn đặt chỗ ở trên mạng.
Một lúc sau, Thanh Tùng từ tầng trên đi xuống. Anh ta mặc áo trắng và đội mũ đầu bếp, trông giống như đang nấu ăn. Ánh Hân chưa từng nhìn thấy Thanh Tùng trong bộ dạng như vậy bao giờ, cô bất giác liếc trộm anh ta.
Thanh Tùng từng bị bó bột ngồi xe lăn, mặc complet thắt cà vạt, mặc đồ ở nhà xách túi rau, còn quấn tạp dề xuống bếp nấu nướng. Bây giờ, Thanh Tùng lại hóa thân thành đầu bếp, tính ra anh ta cũng biến hóa tương đối đa dạng. Ánh Hân không thể kìm chế, lại liếc trộm anh ta vài cái nữa.
Lần này, Thanh Tùng không trêu chọc Ánh Hân, anh ta rút ra một tấm thẻ đưa cho cô: "Đây là thẻ hội viên bệnh viện Thú y ở ngã rẽ phía trước. Man đầu khám bệnh ở đó, hôm nay phải tiêm một mũi nữa, em hãy đưa nó đi đi".
YOU ARE READING
[Saru-CVer]Này chớ làm loạn~
RomanceCòn gì éo le hơn việc "thẳng" nữ lại bị hiểu nhầm thành người đồng tính, bị công ty sa thải, lại còn đụng phải một tên "vô lại". Vừa thất nghiệp, đường tình trắc trở vì vội vàng tìm bạn trai để chứng minh mình trong sạch, cuộc sống của cô dường như...