Đây là một nụ hôn vừa mãnh liệt vừa ngọt ngào.
Ánh Hân xúc động đến mức đầu óc tê liệt, anh đã đến rồi, muộn như thế này rồi anh vẫn đến tìm cô.
Ánh Hân ôm chặt Thanh Tùng, cô kiễng chân đón nụ hôn của anh. Cô cảm thấy Thanh Tùng cũng rất xúc động, vì anh hôn cô cuồng nhiệt, cử động của môi và lưỡi đều rất mạnh. Anh ôm cô chặt đến mức cô cảm thấy người hơi đau. Nhưng Ánh Hân rất vui, cô đáp trả nụ hôn của anh bằng cả sự nhiệt tình. Anh cũng xúc động khi được gặp cô, điều này khiến trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào không thể tả.
Hai người hôn nhau một lúc lâu rồi mới quyến luyến tách rời. Thanh Tùng nâng cằm Ánh Hân, nhìn trái nhìn phải rồi hôn lên trán cô, hôn lên mũi cô và đặt nụ hôn nhẹ nhàng xuống môi cô. Anh nói: "Hình như em gầy đi một chút, anh không nấu cơm cho em, em ăn uống không tốt phải không?"
Ánh Hân vẫn ôm chặt thắt lưng Thanh Tùng, liên tục gọi tên anh: "Thanh Tùng, Thanh Tùng...".
Thanh Tùng cuối cùng phát hiện Ánh Hân chỉ mặc một chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ mỏng manh, quần ngắn để lộ cả bắp đùi, dưới chân cô là đôi dép lê. Anh vội kéo cô vào trong xe: "Sao em không mặc quần áo tử tế rồi hẵng ra ngoài, bị lạnh cóng thì làm thế nào?"
Ánh Hân lắc đầu: "Không sao, không sao, em không lạnh. Em vội quá nên quên mất chuyện thay quần áo".
Thanh Tùng ôm cô ngồi ở hàng ghế sau xe, anh cởi áo khoác trùm lên đùi cô. Cả hai chỉ lặng lẽ ôm nhau, không một ai lên tiếng.Ánh Hân ngẩng lên nhìn vào mắt mũi Thanh Tùng. Sau đó cô thò tay vuốt nhẹ nếp nhăn trên khóe mắt anh, mắt anh rất sáng, sống mũi anh rất cao, nếp nhăn ở khóe mắt cũng rất đáng yêu. Lúc mới quen Thanh Tùng, cô không cảm thấy anh đẹp trai, nhưng bây giờ càng nhìn càng thấy anh vừa mắt và tuấn tú.
Thanh Tùng cắn ngón tay Ánh Hân rồi lại cúi xuống hôn cô. Hai người dính chặt vào nhau thở hổn hển ở ghế sau xe ô tô. Thanh Tùng cất giọng trầm khàn: "Anh chẳng muốn thả em về một chút nào".
Ánh Hân nói nhỏ: "Em không về, em đi cùng anh".
Thanh Tùng sững người, mắt không rời khỏi Ánh Hân. Đôi mắt cô lấp lánh khiến tim Thanh Tùng càng đập mạnh, anh nuốt nước bọt, cọ cọ mũi anh vào mũi cô, anh lại hỏi một câu: "Em thật sự không về?"
Câu trả lời của Ánh Hân là vòng hai tay qua cổ Thanh Tùng và hôn lên môi anh. Thanh Tùng tất nhiên không cự tuyệt hành động ngọt ngào của cô, anh không khách sáo hôn lại cô, mút đầu lưỡi của cô, ngậm môi cô, cho đến khi cả hai cùng không thở nổi, anh mới chịu buông cô ra.
Hai người nhìn vào mắt nhau, hoa lửa bắn tung tóe.
"Khách sạn gần đây nhất nằm ở chỗ nào?"
"Đi qua hai ngã tư rẽ phải hình như có một cái, em cũng không nhớ rõ". Ánh Hân rúc vào lòng Thanh Tùng, đầu óc cô vẫn lâng lâng như đang ở trên mây, làm gì còn nhớ đến chuyện khác.
Thanh Tùng véo má cô: "Hình như? Em rốt cuộc có phải là người bản địa không hả?"
"Em ít về đây mà, thành phố lại thay đổi nhanh quá".
Thanh Tùng từ ghế sau trèo lên vị trí lái xe, anh nổ máy rồi phóng xe với tốc độ tên lửa. Ánh Hân ngồi ở ghế sau ôm áo khoác của anh cười ngây ngốc. Cô đột nhiên có cảm giác không chân thực, không thể tin nổi là anh đang ở trước mắt cô, ngay bên cạnh cô.
Thanh Tùng tìm thấy một khách sạn, anh vào làm thủ tục nhận phòng rồi quay ra xe đưa cô gái trùm áo khoác của anh, bắp chân vẫn để lộ ra, đi dép lê có hình hoạt họa lên phòng.Ánh Hân mặc đồ không được tử tế, nhưng may mà vào lúc nửa đêm, khách sạn không có một bóng người. Ở trong thang máy,Thanh Tùng cầm tay cô và nhìn cô cười không ngớt. Ánh Hân đỏ mặt, cô cảm thấy ngượng ngùng liền cầm tay anh đưa miệng cắn một phát.Thanh Tùng cười ha hả, đúng lúc này cửa thang máy mở ra, anh ôm cô và đưa cô ra khỏi thang máy. Thanh Tùng ngậm vành tai cô nói nhỏ: "Lát nữa sẽ cho em cắn đã thôi".
Ánh Hân đỏ mặt không nói nên lời, cô theo Thanh Tùng vào phòng khách sạn. Cửa phòng vừa khép lại, cô lập tức bị Thanh Tùng ép vào tường, bị anh hôn ngấu hôn nghiến. Thật ra trên đường theo Thanh Tùng đến đây, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cô chỉ nghĩ nhất định sẽ ở bên anh. Nhưng bây giờ khi trai đơn gái chiếc như củi khô gặp lửa cùng ở trong một căn phòng, cô mới có cảm giác chân thực.
"Khoan đã, khoan đã".
"Em sao vậy?". Thanh Tùng dừng lại nhìn cô.
"À...em đang nghĩ xem, em có nên đi tắm một lần nữa không?"
Thanh Tùng trừng mắt nhìn cô, anh thật sự muốn ôm ngực nhưng chỉ thở dài: "Bảo bối, em là sát thủ "giết" bầu không khí phải không?"
Ánh Hân cụp mắt, sờ sờ lên cúc áo của anh, trong lòng cô hơi hoảng loạn, cô chuyển sang đề tài khác: "Thanh Tùng, em đi theo anh lên đây, bảo vệ dưới đại sảnh nhìn thấy em liệu có cho rằng em là loại phụ nữ đó?"
Thanh Tùng hiểu ý cô, anh đáp: "Không đâu, loại phụ nữ đó sẽ không mặc tới hai chiếc áo khoác còn cuộn chặt vào người, sẽ không đi dép lê hình hoạt họa đâu".
Ánh Hân ngẫm nghĩ một lát rồi bật cười. Thanh Tùng húc đầu anh vào đầu cô rồi mở miệng mắng cô: "Đồ ngốc". Ánh Hân trề môi, không hiểu tại sao mình bị mắng. Thanh Tùng kéo cô đến bên giường, trải ga giường tử tế, giúp cô cởi áo khoác, đẩy cô nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cô: "Em nằm nghỉ một lát, tý nữa anh sẽ đưa em về nhà".
Ánh Hân nằm trên giường đắp chăn kín người chỉ để lộ đôi mắt, cô đảo mắt qua người anh: "Anh định làm gì vậy?""Anh mới là người cần đi tắm". Thanh Tùng dứt lời rồi đi ngay vào nhà tắm.
Ánh Hân muốn đợi anh, nhưng hai mắt cô díp lại. Đúng lúc cô chuẩn bị thiu thiu thì Thanh Tùngtắm xong và quay lại phòng. Anh lên giường và dùng thân thể lạnh giá ôm cô vào lòng.
"Trời". Chạm vào làn da lạnh buốt của Thanh Tùng, Ánh Hân tỉnh hẳn ngủ: "Anh vừa nhảy vào thùng đá hay sao?"
Thanh Tùng không lên tiếng, chỉ gác chân tay lạnh lẽo lên người cô. Ánh Hân bị lạnh kêu lên: "Người anh lạnh thì đừng ôm em. Khó khăn lắm giường mới ấm một chút".
"Cho em chết cóng, không biết ai đã hại anh phải đi tắm nước lạnh?"
"Liên quan gì đến em chứ?" Ánh Hân cảm thấy rất oan ức: "Tại sao anh phải tắm nước lạnh?"
"Anh là một người đàn ông".
"Cứ là đàn ông thì phải tắm nước lạnh sao? Đây là một biểu hiện của một người đàn ông gia trưởng à?". Ánh Hân đánh vào người anh, đáng ghét thật đấy, người anh bây giờ giống một tảng băng lớn.
Thanh Tùng trừng mắt với cô: "Em quyến rũ người ta rồi lại không chịu giày vò người ta, em còn không cho người ta tắm nước lạnh để hạ nhiệt sao?". Anh thật đáng thương, có người nào thảm hại hơn anh?
"Hả?" Ánh Hân đờ người. Cô biết Thanh Tùng rất tốt với cô, tuy lời nói của anh có vẻ "dâm tặc" nhưng hành động vẫn là quân tử chính gốc. Anh và cô sống chung vài ngày, thậm chí chung chăn chung gối nhưng từ đầu đến cuối anh không hề vượt qua giới hạn cuối cùng khi cô chưa tự nguyện.
Nhưng lần này cô thật sự oan ức!
"Em đâu có quyến rũ anh?"
"Sao không? Em đã ra tay với anh, sờ đi sờ lại, hôn đi hôn lại". Thanh Tùng nói hùng hồn.
Ánh Hân á khẩu. Đúng rồi, cô có những hành động đó, thế nhưng: "Em có nói là không...không làm gì đó..."
Ánh Hân lắp ba lắp bắp, Thanh Tùng giống như được nạp đầy điện trong giây lát. Anh chống tay xuống giường nhìn cô: "Gì là gì? Ý em là, em cũng muốn biến anh thành người của em phải không?" Anh chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt vừa thẹn thùng vừa chờ đợi.
"Anh lại đóng kịch rồi, anh có thể nói chuyện đứng đắn không?"
"Em định có hành động không đứng đắn với anh, còn bắt anh nói chuyện nghiêm túc sao?"
"Ai có hành động không đứng đắn với anh chứ?" Ánh Hân đánh vào người anh.
"Vậy thì em muốn anh có hành động không đứng đắn với em?" Đôi mắt Thanh Tùng sáng rực. Ánh Hân lại đấm anh, người này nói chuyện đáng ghét kinh khủng.
"Vừa rồi em nói là em muốn đi tắm, chẳng phải cố ý phá hỏng bầu không khí, tạt cho anh gáo nước lạnh hay sao?"
Ánh Hân đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng trả lời: "Em đâu có cố ý phá hỏng không khí, em hỏi nghiêm túc mà. Tuy em đã tắm ở nhà, nhưng...lẽ nào trước khi...không nên đi tắm sao?"
Thanh Tùng trừng mắt nhìn cô, đúng là khóc không xong cười cũng không xong, anh lại hỏi: "Em nói có người hiểu nhầm em là loại phụ nữ đó, chẳng phải muốn phê bình anh không tôn trọng em?""Đâu, đâu có...em chỉ là...căng thẳng mà...một khi căng thẳng thì hay tìm đề tài để nói".
Thanh Tùng hết nói nổi, anh thả người gục xuống giường, vùi mặt vào gối. Ánh Hân cảm thấy rất áy náy nên đưa tay xoa đầu anh.
Thanh Tùng quay mặt lại: "Anh đúng là ngu như heo, tự nhiên lại đi tắm nước lạnh".
Ánh Hân nói rất thành khẩn: "Không sao đâu, anh đừng tự trách mình, không bị cảm lạnh là được".
Thanh Tùng chống tay rồi lao bổ vào người cô: "Em phải chịu trách nhiệm, em phải chịu hoàn toàn trách nhiệm".
"Chuyện đó, chuyện đó..." Bị anh ôm chặt, Ánh Hân hơi căng thẳng: "Chẳng phải anh nói là không có không khí hay sao?"
Thanh Tùng cắn Ánh Hân: "Không khí tốt vô cùng". Anh cúi đầu hôn cô, cô hơi thả lỏng toàn thân và đón đầu lưỡi của anh.
Chuyện sắp xảy ra khiến tim Ánh Hân đập thình thịch.
YOU ARE READING
[Saru-CVer]Này chớ làm loạn~
RomanceCòn gì éo le hơn việc "thẳng" nữ lại bị hiểu nhầm thành người đồng tính, bị công ty sa thải, lại còn đụng phải một tên "vô lại". Vừa thất nghiệp, đường tình trắc trở vì vội vàng tìm bạn trai để chứng minh mình trong sạch, cuộc sống của cô dường như...