Ngoại Truyện 2 ( cuối) : Cả nhà đều ghen

185 16 2
                                    

"Sau khi luộc mềm các lát táo với nước sirô, vớt ra và để khô. Vừa rồi, bơ và bột mì đã được nhào xong, bây giờ có thể dùng..." Trong màn hình ti vi, Thanh Tùng đang dạy mọi người làm món tráng miệng hình hoa hồng từ trái táo.

"Lát táo đặt trên bề mặt bột, như thế này, cuộn lại thành hình bông hoa hồng, đặt lên khay nướng có tráng một lớp dầu. Vừa rồi chúng tôi đã làm nóng lò nướng, bây giờ thật đúng lúc khay nướng đặt ở giữa, 180 độ..."

Ánh Hân cắn một miếng táo, thích thú xem đầu bếp nhà cô làm món ăn. Đây là tiết mục kỳ thứ ba của "Khi  tình yêu gặp món ăn ngon", ti vi đã chiếu hết chương trình, cô đặt đĩa táo đã hết xuống, muốn xem lại từ đầu.

Có tiếng mở khóa cửa, Ánh Hân lười biếng không muốn động đậy, dựa người vào sofa, nhìn thấy Thanh Tùng bước vào.

"Sao lại xem nữa?" Thanh Tùng cười, ngồi xuống cạnh cô, cướp nửa quả táo trên tay cô, vài miếng đã ăn hết sạch. Sau đó, cũng không buồn để ý trên môi vẫn còn dính nước táo, cứ như vậy hôn lên má Ánh Hân, "Đừng xem nữa, tay nghề nấu nướng của em không cứu vãn nổi nữa rồi. Dù sao cả nhà cũng không hy vọng em nấu cơm."

Ánh Hân lườm anh, hừ, không coi trọng cô như vậy sao? Được rồi, cô cũng không có ý đinh học nấu ăn, đây không phải là điều cô có nhiệt huyết.

"Chỉ là muốn xem." Cô lười biếng ôm lấy anh, tiếp tục xem.

"Tiết mục của anh em xem đi xem lại mấy lần rồi, là thể hiện tình yêu với anh sao?"

"Như thế này thì có thể giáo..." Thanh Tùng nói chưa được nửa câu, giật mình. "Em nói gì?"

Ánh Hân ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý: "Đợt này em có linh cảm rất rõ ràng, hôm nay em đã đến bệnh viện kiểm tra rồi." Cô cầm chiếc túi bên cạnh, lấy ra tờ kết quả kiểm tra. "Chúng ta có con rồi, Thanh Tùng."

Đầu bếp Hồ đờ đẫn ngạc nhiên, đến mức không khép được miệng. Một hồi lâu sau mới kịp thở, lại nghe thấy tiếng bà xã đại nhân nói: "Bây giờ, trong lúc con còn trong bụng, em phải dạy dỗ nó, cho nó ăn nhiều món ngon, sau này là một người ham ăn hạnh phúc, bảo bố nó nấu thật nhiều món ăn ngon, còn phải để nó ngắm bố nó nhiều hơn, sau này mới cảm thấy bố nó đẹp trai."

"Đợi đã, bố nó vốn dĩ rất đẹp trai."

"Đây không phải là điều quan trọng."

"Điều này rất quan trọng."

"Tóm lại sau này hai mẹ con đều thích ăn, tài nghệ nấu ăn của anh có đất dụng võ rồi, như vậy anh sẽ có cảm giác đạt được thành tựu. Anh xem, em rất tâm lý."

"Được rồi." Đẹp trai hay không đúng là không phải là điều quan trọng. Thanh Tùng tưởng tượng theo miêu tả của bà xã, một bé gái đáng yêu trắng hồng bụ bẫm gọi: "Bố ơi, con muốn ăn món này, bố mau nấu cho con ăn", cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhưng hiện thực không như ý, có mười chỉ được tám, chín.

Đứa bé sinh ra, không phải con gái, mà là con trai.

Thanh Tùng và Ánh Hân đều có chút thất vọng, nhưng sinh thì đã sinh rồi, con trai thì con trai vậy. Con trai cũng có thể thích ăn vặt, con trai cũng bụ bẫm dễ thương. Thanh Tùng đặt tên cho con trai là Thanh Hào, hy vọng sau này lớn lên sẽ trở thành một người thành công, tài giỏi.

[Saru-CVer]Này chớ làm loạn~Where stories live. Discover now