Chap 48 : Nhớ nhung

137 13 0
                                    

Ánh Hân không biết tình hình hiện giờ của cô và Thanh Tùng gọi là gì, chiến tranh lạnh hay hờn dỗi?

Cô cảm thấy đều không đúng, bởi vì cô và anh không cãi nhau, cũng không nói những lời khó nghe. Ánh Hân cho rằng cô không phải giận Thanh Tùng, mà cô chỉ cảm thấy trong lòng không vui, rất hỗn loạn, nên cô đột nhiên muốn quay về nhà ở vài ngày.

Tuy Ánh Hân không cho rằng đây là chiến tranh lạnh, nhưng trên thực tế bọn họ đã xa nhau ba ngày mà không ai liên lạc với ai. Thanh Tùng từ buổi tối gửi hai tin nhắn trêu tức cô không còn một động thái nào khác. Về phần Ánh Hân, cô nghĩ nếu Thanh Tùng nhắn tin cho cô, cô nhất định sẽ gọi điện cho anh. Ánh Hân cứ chần chừ mãi, chớp mắt đã ba ngày trôi qua. Cô đã hiểu rõ tâm trạng của mình, nhưng thời gian càng kéo dài lâu, cô càng không dám gọi điện cho anh.

Ông bà Nguyễn rất bất ngờ khi thấy con gái đột ngột về nhà, ông bà thay nhau hỏi có phải xảy ra chuyện gì? Ánh Hân chỉ nói cô sắp đi làm nên muốn về nhà chúc mừng sinh nhật bố. Thật ra từ hôm cô về nhà một tuần sau đến mới đến sinh nhật của ông Nguyễn, hơn nữa năm nay không phải là đại thọ nên hai ông bà vốn định không tổ chức ăn uống, bà Nguyễn tự tay đan cho ông một chiếc áo len mới coi như quà sinh nhật. Kết quả con gái về nhà nói tổ chức sinh nhật, ông tuy cảm thấy đây chỉ là cái cớ nhưng ông vẫn rất vui mừng.

Hôm nay là ngày thứ tư Ánh Hân ở nhà, ngày kia là sinh nhật của ông Nguyễn. Ánh Hân đi dạo một vòng để mua quà sinh nhật cho bố, nhưng trong lòng cô toàn hình bóng của Thanh Tùng, suốt buổi shopping tâm hồn cô để ở đâu đâu, cuối cùng không mua được quà gì. Đến mười một giờ đêm, cô lăn đi lộn lại trên giường không tài nào ngủ nổi. Thao thức mãi, cuối cùng cô quyết định bấm điện thoại gọi cho anh.

Chuông mới đổ một tiếng, Thanh Tùng đã bắt máy. Nhưng anh không lên tiếng, Cao Ngữ Lam đợi mãi cuối cùng đành mở miệng: "Alo!".

"Cô tìm ai?" Ở đầu bên kia giọng điệu của đồng chí Thanh Tùng bình thản như không.

Ánh Hân đớ người, anh tức giận thật rồi, phải làm sao bây giờ?

"Em xin lỗi, em..." Ánh Hân lập tức nhận lỗi. Nhưng cô phải giải thích thế nào đây, nói cô không phải cố ý bỏ về? Nhưng rõ ràng là cô cố ý. Nói cô không muốn làm anh tức giận? Nhưng anh đã tức giận rồi.

"Cô tìm ai?". Đồng chí Thanh Tùng vẫn tiếp tục diễn cảnh nhận được cuộc điện thoại lạ, Ánh Hân đột nhiên đau lòng, cô cầm điện thoại mãi vẫn không thốt ra lời, Thanh Tùng ở đầu bên kia đợi một lúc rồi nói: "Alo, nếu không lên tiếng tôi sẽ cúp máy".


Nước mắt Ánh Hân trào ra, mấy hôm nay tinh thần cô khá tệ, cô nghĩ đi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, cô nhớ anh đến phát rồ phát dại, khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí gọi điện cho anh, vậy mà anh lại có thái độ đó. Cô buồn quá, càng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng không kìm chế được cơn nấc nghẹn.

"Alo! Alo..." Nghe thấy tiếng khóc của cô, Thanh Tùng năn nỉ: "Em đừng dùng chiêu này mà, chúng ta vẫn còn chưa nói chuyện, em đã sử dụng thứ vũ khí có sức sát thương cực lớn là không được đâu đấy. Đừng khóc, đừng khóc nữa, anh nói đùa ấy mà, anh trêu em thôi, em đừng khóc nữa".

Nghe Thanh Tùng nói như vậy, Ánh Hân liền òa khóc. Cô rất đau lòng, cô muốn trút hết nước mắt ra ngoài.

Thanh Tùng ở đầu bên kia thở dài: "Được rồi, được rồi, là lỗi của anh. Em yêu, anh sai rồi..." Anh dỗ dành: "Anh không nên trêu em, em cũng biết mồm miệng anh từ xưa đến nay là như vậy mà. Là anh không tốt, xin lỗi em, đừng bỏ rơi anh". Nói đến câu cuối cùng, Thanh Tùng nghẹn ngào: "Em không thể vì hứng thú nhất thời của anh mà bỏ rơi anh, nếu em không cần anh nữa thì anh phải làm sao? Anh chỉ có thể dẫn Man đầu đi lang thang thôi...huhuhu..."

Ở đầu bên này Ánh Hân vừa quệt nước mắt vừa nói: "Anh nhận sai sao còn diễn kịch nữa, anh đáng ghét thật đấy, em ghét anh nhất trên đời...".

"Anh chỉ là nhân tiện biểu diễn thôi mà, anh không phải cố ý đâu, em đừng ghét người ta, huhuhu..."

Ánh Hân hít mũi, bị Thanh Tùng làm cho hết tâm trạng để khóc: "Nếu anh còn diễn nữa, em sẽ mặc kệ anh".

"Sao em có thể mặc kệ anh?" Giọng điệu Thanh Tùng tỏ ra nghiêm túc: "Em đừng khóc nữa, có gì từ từ nói, anh xin lỗi".

"Thế thì anh đừng bày trò nữa".

"Được, anh sai rồi, anh xin lỗi, anh là tên khốn". Thanh Tùng tỏ ra rất thành khẩn, Ánh Hân lau sạch nước mắt trên mặt, tâm trạng khá hơn một chút.

"Anh đang làm gì vậy?" Cô hỏi.

"Anh đang nằm trên giường của chúng ta". Thanh Tùng trả lời rồi hỏi lại: "Còn em?"

"Em đang nằm trên giường". Câu trả lời của Ánh Hân không có định ngữ "của chúng ta". Thanh Tùng thở dài: "Không có em anh không ngủ được".

" Thanh Tùng, anh còn giận em không?"

"Lần sau không được lén lún bỏ đi biết chưa? Em đâu làm sai điều gì, không cần phải bỏ trốn. Nếu có gì bất mãn hoặc không vui, em có thể nói thẳng với anh. Anh là bạn trai của em, là đối tượng để em mắng em cằn nhằn em nổi nóng em trút giận mới phải. Dù em ngại anh đi chăng nữa cũng đừng nói với anh là không sao rồi thoắt một cái đã bỏ đi mất dạng còn mượn cớ tổ chức sinh nhật cho ba em".

"Em xin lỗi". Ánh Hân nghẹn ngào, cô biết trong chuyện này là cô không đúng. Nếu đổi lại là Thanh Tùng làm như vậy với cô, chắc chắn cô cũng sẽ buồn và tức giận.

"Sau này nếu anh làm chuyện gì khiến em không vui, em đánh anh mắng anh cũng được, đừng lặng lẽ bỏ đi mất, được không em? Em muốn yên tĩnh suy nghĩ thì hãy nói với anh một câu, đừng bỏ trốn như thế này".

"Được".

"Vậy bây giờ em còn giận anh không?" Thanh Tùng  hỏi.

"Em nghĩ không phải em giận anh".

"Thế thì là gì?"

Ánh Hân không trả lời câu hỏi của Thanh Tùng. Anh cũng không giục cô mà kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, cô mới lên tiếng.

" Thanh Tùng!"

"Gì cơ?"

[Saru-CVer]Này chớ làm loạn~Where stories live. Discover now