Chap 20 : Đánh cướp

129 10 1
                                    

Thái Sơn bị đột kích bất ngờ, nhất thời phản ứng không kịp, mặt hứng trọn một cú đấm. Bị một lực mạnh đánh vào mặt, chân anh ta lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Thái Sơn vội thả Nựu Nựu xuống đất. Người đàn ông đẹp trai lại tung một cú đấm trúng gọng kính của cậu. Cậu kêu một tiếng thất thanh, ngồi phịch xuống đất giơ tay che mắt.

Lúc này ba người phụ nữ mới định thần, Thanh Hương ném cái túi xách sang một bên, xông tới ra sức đẩy người đàn ông đẹp trai: "Hải Quân, anh là đồ khốn, anh dựa đâu mà dám đánh người, anh cút ngay cho tôi!"

Hạ Linh ngồi xổm xuống bên cạnh Thái Sơn kiểm tra vết thương của anh ta, Ánh Hân ôm Nựu Nựu đang sợ hãi đến mức khóc huhu vào lòng.

Hải Quân trừng mắt với Thái Sơn rồi lại đưa mắt về phía Thanh Hương, nói lạnh nhạt: "Em nhất định không hồi tâm chuyển ý, là vì anh ta?"

"Con người anh quá thối nát nên mới chẳng có ai cần anh". Thanh Hương lớn tiếng mắng, cơn giận dữ của cô có thể thiêu cháy một tòa nhà.

Hải Quân rất điên tiết, hắn còn chưa hết tức Thái Sơn, bây giờ lại bị Thanh Hương mắng ngay trước mặt người đàn ông đó, khiến hắn không còn một chút thể diện.

Khóe miệng Hải Quân cứng đờ, hắn lạnh lùng đẩy gọng kính râm. Hắn thật ra muốn Thanh Hương thay đổi cách nhìn về hắn, hy vọng cô sẽ trở lại bên cạnh hắn, nhưng hắn càng hành động càng khiến tình hình căng thẳng hơn.

Hải Quân trầm mặc vài giây, hít một hơi sâu để khống chế tâm trạng. Sau đó hắn nói: "Trước kia tôi đã mắc nhiều sai lầm, trải qua nhiều chuyện như vậy bây giờ tôi chỉ muốn quay về với em. Tôi đã suy nghĩ nhiều rồi, em phải tin là tôi sẽ thay đổi".

Thanh Hương ưỡn ngực cười nhạt: "Đúng vậy, anh đã thay đổi nhiều. Trước đây anh chỉ tỏ vẻ lạnh lùng, còn bây giờ đến nắm đấm cũng đem ra sử dụng. Anh dựa vào đâu dám đánh bạn tôi? Anh nghĩ mình có tư cách hoa chân múa tay trước mặt tôi hay sao? Anh cho rằng anh đã thay đổi à? Để tôi nói cho anh biết, anh chẳng thay đổi một chút nào, anh vẫn rác rưởi như vậy. Trước đây là tôi có mặt như mù, tôi bị thiếu não nên mới thích kẻ bại hoại như anh".

Lời nói của Thanh Hương khiến mặt Hải Quân tái mét, hắn nghiến răng nhìn Thanh Hương rồi lại quay sang nhìn Nựu Nựu đang nước mắt ngắn nước mắt dài chạy tới kéo vạt áo Thanh Hương. Hải Quân cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng hạ thấp giọng nói: "Tôi xin lỗi, chuyện quá khứ là tôi không đúng, khiến em phải chịu nhiều ấm ức. Tôi biết đều là lỗi của tôi hại mẹ con em chịu nhiều khổ cực. Tôi không thể...không thể nào quên em. Sau này, tôi nhất định sẽ đối xử với em và con thật tốt, chúng ta bắt đầu lại nhé".

Không đợi Thanh Hương trả lời, Hải Quân tiếp tục nói: "Hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để bàn chuyện này, em không cần vội vàng cự tuyệt tôi. Em hãy cho mình một chút thời gian suy nghĩ, cũng là cho tôi cơ hội biểu hiện thành ý của tôi. Vài ngày nữa tôi lại đến tìm em."

Thanh Hương cười to, đồng thời tiến lên đập vai Hải Quân: "Anh Quân, anh hay thật đấy. Ngày hôm nay trước khi ra cửa anh đã soi gương chưa? Đúng rồi, vì anh đeo kính râm nên có soi gương chắc cũng không nhìn thấy rõ. Anh nhìn mặt anh xem, ôi giời, đáng sợ quá, mặt kiểu gì thế này, máu thịt cũng mơ hồ, không thấy lớp da đâu cả. Thật đáng sợ, anh mau về nhà đi, đừng ra ngoài dọa trẻ nhỏ, đến người lớn nhìn thấy cũng buồn nôn muốn ói".

[Saru-CVer]Này chớ làm loạn~Where stories live. Discover now