"Nghênh Tân Lầu" là một nhà hàng lâu đời ở thành phố C, vào thời đại của ông bà Nguyễn, đi "Nghênh Tân Lầu" ăn cơm là một sự kiện trọng đại. Nhưng sau đó các nhà hàng quán rượu mọc lên ngày càng nhiều, "Nghênh Tân Lầu" vẫn giữ mô thức kinh doanh cũ, thực đơn không đổi mới, nhân viên phục vụ luôn giữ bộ mặt nặng như chì, đặt thức ăn xuống bàn như ném vào mặt khách, chính vì vậy nhà hàng ngày càng sa sút.
Một năm trước, một tập đoàn ăn uống nổi tiếng đã thu mua lại "Nghênh Tân Lầu" và tiến hành trang trí nội thất và chỉnh đốn tác phong kinh doanh. Lúc khai trương, "Nghênh Tân Lầu" có một diện mạo hoàn toàn mới, không những môi trường tốt, các món ăn mới mẻ mà phong cách phục vụ cũng miễn chê. Bây giờ muốn đến "Nghênh Tân Lầu" ăn bữa cơm, chỉ e là phải xếp hàng dài và kiên nhẫn chờ đợi.
Buổi họp lớp do Tề Na khởi xướng, cô ta chọn "Nghênh Tân Lầu" với mục đích muốn khoe khả năng và tài lực của gia đình cô ta. Nên biết là đặt chỗ ở "Nghênh Tân Lầu" vào dịp Tết, không phải chuyện thời gian sớm muộn hay có tiền là xong.
Nơi Tề Na đặt là phòng ăn riêng "Phú quý hoa nở", bên trong đặt hai chiếc bàn ăn lớn, đủ chỗ cho khoảng ba mươi người ngồi. Ánh Hân cùng Thanh Tùng và Hạ Linh đến đúng hẹn, trong phòng đã có không ít bạn học cũ đang ngồi chờ sẵn. Nhìn thấy Ánh Hân, bọn họ tỏ ra rất ngạc nhiên.
Những người có mặt ngồi hết vào một bàn, nhóm Ánh Hân đến sau, thấy mọi người có vẻ ngượng ngập, chào hỏi cũng không được tự nhiên nên ngồi xuống chiếc bàn còn lại.
Ánh Hân được Thanh Tùng nuôi, món ngon vật lạ nào cũng từng nếm thử nên cô không có hứng thú với "Nghênh Tân Lầu" gì đó. Ngược lại, anh mắc bệnh nghề nghiệp, vừa ngồi xuống là anh kêu nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến để anh nghiên cứu.Tất cả mọi người trong phòng đều lịch sự ngồi chờ Tề Na và Trịnh Đào, chỉ có Thanh Tùng không hiểu sự đời là đòi lấy thực đơn, còn hỏi thăm nhân viên phục vụ về chi phí bao trọn phòng và yêu cầu giới thiệu đồ điểm tâm nước uống trước bữa chính, khiến mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn anh.
Một lát sau, Dương Dương dẫn bạn trai và hai người học khác cùng đến, thấy trận thế trong phòng ăn được phân biệt rõ ràng, cô ngẫm nghĩ một giây rồi ngồi xuống bàn có Ánh Hân và Hạ Linh. Hạ Linh giới thiệu Thanh Tùng với Dương Dương. Đúng lúc này, Tề Na và Trịnh Đào cùng mấy người bạn học đi vào.
Mọi người đều đứng dậy chào hỏi bọn họ, chỉ có Ánh Hân và Hạ Linh liếc mắt qua bọn họ rồi tiếp tục ngồi buôn chuyện, Thanh Tùng tiếp tục nghiên cứu thực đơn.
Tề Na thể hiện rõ thái độ vui mừng khi thấy Ánh Hân. Bắt gặp anh chàng trông như nhà quê Thanh Tùng đang cắm đầu xuống quyển thực đơn, trong lòng cô ta càng đắc ý hơn. Cô ta đi sang bàn bên này, giả bộ thân thiết khoác vai Hân: "Lâu rồi không gặp, Ánh Hân, tớ rất vui khi cậu đến đây".
Ánh Hân không lên tiếng, chỉ cúi đầu uống trà, Hạ Linh chống cằm nhìn Tề Na, như thể chờ xem màn kịch hay. Tề Na cảm thấy khó chịu trong lòng, cô ta liền chĩa mũi nhọn về phía nhỏ: " Hạ Linh à, nghe nói cậu đi bán bảo hiểm, bán có được không? Có cần tớ giới thiệu khách hàng cho cậu. Tớ cũng biết làm nghề này phải tìm đến người quen bạn bè, nếu không bán thế nào được, ngày ngày gọi điện cầu ông xin bà cũng là chuyện bình thường đúng không?"
"Đúng vậy". Hạ Linh cười hì hì, gật mạnh đầu: "Tề Na cậu đúng là người tốt. Nếu cậu đã hồ hởi như vậy thì bắt đầu từ cậu là được rồi, cậu hãy giúp tớ mua mười hợp đồng bảo hiểm đi, làm vậy mới thể hiện thành ý, cậu nói đúng không?".
Mọi người đều im lặng, họ rõ ràng không thể ngờ Hạ Linh không những không cảm thấy ngượng ngùng mà còn mặt dầy yêu cầu Tề Na mua bảo hiểm giúp. Có điều lời nói là do Tề Na khơi mào, mọi người cũng biết cô ta không phải thật lòng giới thiệu khách hàng, vì vậy bây giờ ai cũng không tiện xen vào.
Đúng lúc này, Trịnh Đào nhanh trí phá vỡ không khí căng thẳng, anh ta nói mọi người đợi lâu rồi, thức ăn cũng sắp được dọn lên, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện cũng được. Tề Na nhân cơ hội đó nghiến răng đi ra ngoài giục nhân viên phục vụ mau đưa thức ăn lên.
Ánh Hân cười thầm trong lòng, cô giơ ngón tay cái với Hạ Linh. Hạ Linh cười đắc ý, ngồi bóc lạc ăn. Ánh Hân ghé sát đến tai cô hỏi nhỏ: "Trước đây cậu từng nói ăn nhiều nước bọt của người nào sẽ giống người đó. Tài ăn nói của cậu bây giờ khá hơn trước nhiều, có phải do ăn nước bọt của ai đó không?"
Hạ Linh bị mắc một củ lạc ở cổ họng, suýt nữa nghẹn chết. Cô liền ho khù khụ, khó khăn lắm mới dứt cơn ho, cô giơ tay véo Ánh Hân: "Cậu mới là người ăn nhiều nước bọt ấy, dám giỡn tớ".
Ánh Hân cười nắc nẻ tránh về phía Thanh Tùng. Thanh Tùng giơ tay đỡ Ánh Hân rồi nói với Hạ Linh: "Này, cô hãy nhìn cho kỹ, Hân Hân nhà tôi bây giờ là người có nhà có cửa có gia đình rồi đấy nhé".
YOU ARE READING
[Saru-CVer]Này chớ làm loạn~
RomanceCòn gì éo le hơn việc "thẳng" nữ lại bị hiểu nhầm thành người đồng tính, bị công ty sa thải, lại còn đụng phải một tên "vô lại". Vừa thất nghiệp, đường tình trắc trở vì vội vàng tìm bạn trai để chứng minh mình trong sạch, cuộc sống của cô dường như...