Trời vừa sẩm tối, trên con đường rợp bóng cây xanh, người đi bộ qua lại tấp nập.
Nựu Nựu dắt con Man đầu đi đằng trước, Thanh Tùng và Ánh Hân tay trong tay đi sau. Cả hai đều không lên tiếng, chỉ đan chặt mười đầu ngón tay. Trong lòng Ánh Hân xuất hiện một cảm giác êm đềm khó diễn tả, cô cảm thấy cứ đi như vậy cũng rất hạnh phúc.
Nựu Nựu vừa đi vừa quay sang giáo huấn con Man đầu: "Cái đó không ăn được", "Em đừng có nhặt rác", "Không được chạy lung tung, em có quen biết người ta đâu". Man đầu đúng là chó ngố, nhìn thấy một người xách cái túi nylon liền định đi theo người ta.
Ánh Hân chứng kiến cảnh đó bật cười, Thanh Tùng quay sang búng vào trán cô: "Cô bé ngốc nghếch?"
"Ai bảo em ngốc?" Ánh Hân xoa trán. Hai người đi theo Nựu Nựu rẽ sang một lối, đó là đường đi về Tùy Tâm Uyển. Thanh Tùng đột nhiên chỉ tay vào quán bar ở phía đối diện: "Em nhìn xem, đó là nơi em vì muốn thu hút sự chú ý của anh nên đã đánh anh và cướp Man đầu".
Ánh Hân nhìn theo hướng tay Thanh Tùng nhớ đến chuyện say khướt đòi đi kiếm đàn ông, cô bất giác đỏ ửng mặt: "Chính anh mới vô dụng, bị một cô gái đánh đến bị thương, còn bị cướp mất chó, anh không cảm thấy ngượng, em còn ngượng thay anh".
"Ôi giời, bây giờ thì vênh vang rồi. Không biết lúc đó ai nước mắt nước mũi giàn giụa kể lể mình uống say vì bị người khác hãm hại, đầu óc không tỉnh táo mới gây ra chuyện tồi tệ. Bây giờ không thấy em khóc lóc, còn quay lại cắn anh một miếng". Thanh Tùng bóp mũi cô, anh rất thích nhìn gương mặt nhăn nhó như cái bánh bao của cô mỗi khi bị bắt nạt.
"Làm gì có chuyện nước mắt nước mũi giàn giụa". Ánh Hân hất mạnh tay Thanh Tùng.
"Anh phải vỗ béo em mới được, không thể để gương mặt em gầy quá".
"Anh có biết anh biến thái đến mức nào không?"
"Mặt tròn tròn mới đáng yêu".
"Gầy thì anh không cần em nữa phải không?"
"Cần chứ, nhưng anh sẽ nhốt em lại vỗ béo em cho đến khi em tròn xoe mới thôi".
Hai người anh một câu tôi một câu trêu chọc nhau, thoáng chốc đã đi đến cửa Tùy Tâm Uyển. Nựu Nựu quay lại bế con Man đầu, nhìn hai người lớn bằng ánh mắt coi thường: "Cậu và chị nói chuyện chẳng đâu vào đâu cả, chán thật". Nói xong, cô bé ngoáy mông đi vào trong quán.
"Con bé đang ghen đấy". Thanh Tùng kết luận: "Hân Hân, em nhất định phải cố lên mới được, đừng để thua Nựu Nựu. Bạn trai em mà bị một cô bé cướp đi thì em mất mặt quá".
"Từ trước đến nay em thường bị mất mặt rồi nên không sao đâu".
"Em không thể có yêu cầu thấp với bản thân như thế". Thanh Tùng không nhịn được lại véo má cô. Ánh Hân gạt tay anh ra, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền mở miệng hỏi: "Thanh Tùng, nếu có một ngày một người phụ nữ nào đó cướp Man đầu của anh, anh có làm như vậy không?"
"Làm thế nào?"
"Thì là...giả bộ bị thương nặng, tìm đến nhà người ta...lừa đảo, à không, nên nói là bắt chẹt mới đúng". Ánh Hân ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc để tìm ra từ ngữ thích hợp: "Tóm lại là không dùng cách của người bình thường để nói chuyện".
![](https://img.wattpad.com/cover/208506783-288-k219437.jpg)
YOU ARE READING
[Saru-CVer]Này chớ làm loạn~
RomanceCòn gì éo le hơn việc "thẳng" nữ lại bị hiểu nhầm thành người đồng tính, bị công ty sa thải, lại còn đụng phải một tên "vô lại". Vừa thất nghiệp, đường tình trắc trở vì vội vàng tìm bạn trai để chứng minh mình trong sạch, cuộc sống của cô dường như...