Ánh Hân làm một giấc say sưa không mộng mị đến tận buổi trưa ngày hôm sau.
Cô bị nụ hôn của Thanh Tùng đánh thức.
Đang ngủ ngon có người làm phiền, Ánh Hân rất bực, cô nhíu mày vung tay, miệng làu bàu: "Đừng làm loạn...".
"Mười hai giờ rồi, em vẫn ngủ nữa sao?" Ngữ điệu Thanh Tùng rất nhẹ nhàng và dịu dàng, Ánh Hân không để ý chỉ "ừ" một tiếng rồi tiếp tục nhắm mắt.
Một lúc sau, Ánh Hân mới định thần, cô lập tức mở to mắt ra nhìn, má ơi, đây không phải là nhà cô mà là khách sạn.
"Mười hai giờ rồi?" Ánh Hân kêu lên thất thanh.
Thanh Tùng ra khỏi nhà vệ sinh, cầm đồng hồ đeo tay trên kệ tivi cho chô xem: "Mười hai giờ hơn rồi".
Ánh Hân nhìn kỹ rồi đứng bật dậy, chân tay luống cuống: "Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?"
"Stop, stop". Thanh Tùng kéo chăn cuộn vào người cô: "Cẩn thận bị nhiễm lạnh".
"Em...đêm qua em ra ngoài mà không báo cho bố mẹ em một tiếng. Làm thế nào bây giờ? Muộn như vậy rồi, chắc chắn bố mẹ đã tỉnh dậy.Bố mẹ không thấy em ở nhà cũng không thấy nói năng gì, chắc họ sẽ sốt ruột lắm".
Thanh Tùng đưa di động cho cô: "Em mau gọi điện về nhà đi".
"Em phải nói thế nào đây?"
"Tự em nghĩ". Thanh Tùng kéo ghế ngồi đối diện Ánh Hân.
Ánh Hân bĩu môi, cô tỏ ra không hài lòng: "Người ta vì anh nửa đêm mới không về nhà, bây giờ bị ăn mắng anh còn không nghĩ cách giúp người ta".
Thanh Tùng nhún vai: "Cách thì không phải không có, em hãy nói với bố mẹ em lượm được chàng rể quý, lát nữa đưa về nhà cho bố mẹ xem. Bố mẹ em vui mừng sẽ không mắng em nữa".
Anh đúng là nói mà không biết ngượng mồm.Ánh Hân trừng mắt với Thanh Tùng, hít vài hơi thật sâu, cô lại nhìn anh, cuối cùng cũng quyết tâm bấm số điện thoại bàn ở nhà: "Mẹ, là con ạ. Con xin lỗi...không không...con không sao. Có một người bạn đột ngột đến thành phố C, con vội đi gặp anh ấy nên không kịp nói với bố mẹ. Vâng, đúng rồi ạ, con để quên điện thoại ở nhà..."
Ánh Hân vừa nói vừa lén nhìn Thanh Tùng, anh đang cười rất tươi, Ánh Hân đỏ bừng mặt, đến quần áo cô còn chẳng kịp thay, ai nhớ đem theo máy di động chứ.
Ánh Hân vỗ về bà Nguyễn, nói lát nữa cô sẽ về. Ở phía đối diện, Thanh Tùng nheo mắt nhìn cô, cô ngừng lại trong giây lát rồi nói sẽ dẫn một người bạn về nhà. Lúc này Thanh Tùng mới gật đầu hài lòng.
Ánh Hân cúp điện thoại rồi lao vào người Thanh Tùng: "Anh đúng là xấu xa, không giúp em còn ngồi ở đó cười nữa".
Thanh Tùng cười ha hả, anh ôm cô đặt lên giường, đắp chăn cho cô rồi hôn lên môi cô và nói: "Em hãy nghỉ ngơi ở đây, buồn thì xem tivi, anh ra ngoài một lúc".
"Anh đi đâu vậy?"
"Anh đi mua quần áo và giày cho em. Không phải em định mặc đồ ngủ đi dép lê hình hoạt họa rời khỏi khách sạn về nhà đấy chứ?"
Ánh Hân gật đầu,Thanh Tùng lại cúi gập lưng hôn cô rồi quay người đi về phía cửa ra vào. Ánh Hân gọi với theo: "Anh có biết size của em bao nhiêu không?"
"Em thử đoán xem?" Thanh Tùng quay đầu nháy mắt nở nụ cười đểu đểu với cô, khiến Ánh Hân lại đỏ mặt, cô nghiêm giọng: "Đừng vớ vẩn nữa, anh đi nhanh về nhanh nhé".
Thanh Tùng cười lớn đi ra ngoài, để lại một mình Ánh Hân trong phòng khách sạn. Cô ôm chăn ngồi ngẩn ngơ, cô nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua, trong lòng đột nhiên có cảm giác không chân thực. Cô đã trở thành đàn bà, vừa rồi cô còn nói với mẹ sẽ dẫn bạn về nhà.
Ánh Hân cắn môi, vừa muốn cười nhưng lại cảm thấy mặt nóng bừng, cô đã trở thành đàn bà thật rồi, cô còn có bạn trai để đưa về ra mắt bố mẹ.
YOU ARE READING
[Saru-CVer]Này chớ làm loạn~
RomanceCòn gì éo le hơn việc "thẳng" nữ lại bị hiểu nhầm thành người đồng tính, bị công ty sa thải, lại còn đụng phải một tên "vô lại". Vừa thất nghiệp, đường tình trắc trở vì vội vàng tìm bạn trai để chứng minh mình trong sạch, cuộc sống của cô dường như...