Chap 32: Miệng lưỡi người đời rất đáng sợ

160 10 1
                                    

Ánh Hân làm đà điểu một lúc mới chợt nhớ ra nhỡ Thanh Tùng gọi điện cho cô lại không liên lạc được, nếu Nựu Nựu không nói không với anh, làm anh lo lắng cho cô thì sao?

Nghĩ đến đây, Ánh Hân vội vàng mở di động.

Quả nhiên cô vừa mở máy, Thanh Tùng liền gọi điện thoại đến: "Em không sao đấy chứ?"

"Vâng, em không sao cả"

"Em đang ở đâu?"

"Ở nhà".

"Vừa rồi em gọi điện thoại cho anh là có chuyện gì vậy?". Nghe cô nói không sao,Thanh Tùng mới yên tâm. Vừa rồi Nựu Nựu nói trong điện thoại chỉ có tiếng "Ô ô ô...xì xì xì...suỵt suỵt suỵt" gì đó, làm anh tưởng cô gặp phải sự cố gì.

"Không có chuyện gì đâu".

"Không có chuyện gì là chuyện gì?". Thanh Tùng quyết tâm không bỏ qua, truy hỏi Ánh Hân đến cùng, ai bảo cô suýt nữa làm anh sợ chết khiếp.

"Em xin lỗi, em không sao thật đấy". Ánh Hân kiên quyết không khai, chuyện mất mặt vừa nãy tốt nhất nên dấu kín.

"Em à, em khiến anh mất công lo lắng thì ít nhất em cũng phải cho anh biết chuyện gì xảy ra chứ. Còn nữa, hôm nay em không chỉ nợ anh vụ này đâu. Lâu như vậy rồi mà chẳng thấy em Mua~ lại anh, em nợ anh nhiều cái Mua~ lắm đấy...". Nói đến đây, Thanh Tùng đột nhiên nghĩ ra: "Không phải em đem hết Mua~ của anh cho Nựu Nựu đấy chứ?". Âm thanh kỳ lạ mà Nựu Nựu không thể hình dung ra chính là Mua~, Mua~...

Ánh Hân than thầm trong lòng, anh chàng này đừng có thông minh như vậy được không?

"Thanh Tùng, anh đáng ghét quá".

"Hừ, em lại nói lái sang đề tài khác, bây giờ em ghét anh cũng muộn rồi. Em phải trả cho anh tất cả Mua~ còn thiếu anh".

"Em không phải bây giờ mới ghét anh, mà từ trước đến nay anh luôn đáng ghét". Ánh Hân lại đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện cô nhất thời hồ đồ bắn ra bao nhiêu Mua~.

Thanh Tùng thoải mái hẳn, anh cười ở đầu bên kia điện thoại, thanh âm của anh nhẹ tựa chiếc lông vũ chạm vào trái tim Ánh Hân. Thanh Tùng cố tình hạ thấp giọng nói trêu cô: "Ghét đến mức nào?"

Ánh Hân không lên tiếng, trong lòng cô hét lớn: Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét...

"Hân Hân, thời học sinh chắc chắn môn ngữ văn của em có thành tích rất tốt, phản ngữ vận dụng tinh tế thật đấy, anh rất tán thưởng khả năng đó của em. Em nói anh luôn đáng ghét có nghĩa là, em ham muốn anh từ rất, rất lâu rồi phải không?

"Đâu có?"

"Em ở đâu cũng có". Giọng điệu đểu đểu của  Thanh Tùng khiến Ánh Hân thấy buồn cười.

"Thanh Tùng!"

"Gì cơ?"

"Thanh Tùng!" Cô chẳng gì cả, cô chỉ muốn gọi tên anh thôi.

"Anh đây".

"Thanh Tùng!"

"Ơi".

"Thanh Tùng".

"Ừ"

"Thanh Tùng!"

"Em muốn gọi đến bao giờ?"

[Saru-CVer]Này chớ làm loạn~Where stories live. Discover now