Chương 1

1.9K 98 19
                                    

Cách xưng hô giống bên [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươi nha:
Lăng Truy: hắn - y
Vong Tiện: người - ngài
Hi Trừng: ngài - người
Tang Nghi: gã - cậu
Ôn Ninh: gã

----------
Tư Truy và Kim Lăng đang bị các tu sĩ thế gia vây quanh, hắn bảo hộ y sau lưng, hướng kiếm về phía mọi người nói: "Nếu các ngươi dám làm tổn thương y, ta sẽ giết không tha!"

Tư Truy khuyên hắn: "A Lăng, đủ rồi, đừng vì ta mà chống lại họ nữa, không đáng đâu!"

Kim Lăng phản bác: "Không được, ta phải bảo vệ ngươi!"

Giang Trừng và các trưởng bối khác ra sức khuyên nhủ mọi người và bảo vệ hai đứa trẻ nhưng bất thành. Cuối cùng đành phải giữ chân họ để hai người chạy thoát. Trong lúc trốn đi, một tông chủ của một gia tộc nhỏ đã đuổi kịp và chĩa kiếm về phía Kim Lăng, Tư Truy vì cứu hắn đã nhận một kiếm xuyên ngực và ngã vào vòng tay Kim Lăng

Hắn ôm y gào khóc và sau đó cả cơ thể tỏa ra hắc khí do tâm ma tạo nên. Hắn đã hắc hóa hoàn toàn. Ngụy Vô Tiện thấy cảnh này liền can ngăn: "A Lăng, con bình tĩnh đã, có gì từ từ nói" rồi quay sang những người khác: "Các người thấy các người đã làm gì chưa? Mau đi khỏi đây trước khi có chuyện xấu xảy ra"

Nhưng họ vẫn mặt dày lao đến tấn công, Kim Lăng vận oán khí chống lại họ, đả thương rất nhiều tu sĩ, kể cả các trưởng bối Lan Lăng Kim thị

Giang Trừng quát lớn: "Kim Lăng, ngươi dừng lại ngay cho ta, nếu không ta không thể bảo vệ ngươi được nữa"

Giải vây xong, Kim Lăng bế Tư Truy lên, quay lưng lại nói: "Vậy thì từ nay về sau chuyện của bọn ta sẽ không liên quan gì đến tiên môn thế gia các người nữa!" sau đó liền ngự kiếm đi mất

Giang Trừng gọi theo nhưng lại vô tác dụng, các tu sĩ khác không chấp nhận chuyện này, họ nói vài lời đạo lý giả tạo rồi ai về nhà nấy. Giang Trừng quỳ xuống nền đất bê bết máu, gia đình của người trước đây đã bỏ người mà đi, chỉ còn mình Kim Lăng nhưng bây giờ hắn cũng vì người khác mà rời khỏi ngài. Giang Trừng khóc, nước mắt rơi xuống nền cỏ ẩm ướt, hòa vào những vũng máu dưới đó, tạo nên một khung cảnh bi thương. Lam Hi Thần cũng theo đó ngồi xuống ôm lấy người an ủi: "Vãn Ngâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Lam Vong Cơ cũng đứng đó che chở cho Ngụy Vô Tiện đang nước mắt lưng tròng vùi mặt vào ngực người khóc. Cảnh Nghi cũng không ngoại lệ, cậu đứng cạnh Nhiếp Hoài Tang tuy không khóc nhưng vẫn không ngừng hướng mắt về hướng hai người kia vừa đi khỏi

Kim Lăng đưa Tư Truy đến một tòa thành nhỏ mà Kim Lăng đã cho những người hầu trung thành xây nên và đó là căn cứ bí mật của cả hai người

Hắn ôm y đưa vào phòng ngủ, dùng khăn tẩy rửa lại máu và những vết thương trên người y, thay cho y một bộ y phục mới, còn trò chuyện với y nhưng Tư Truy không có dấu hiệu tỉnh lại hay nghe thấy những gì hắn nói. Kim Lăng thở dài buông lại một câu: "A Nguyện, từ giờ ở đây chỉ có hai ta, ta sẽ không để ai làm hại ngươi nữa!"

(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ