Chương 63

360 15 4
                                    

Sau những ngày nghỉ ngơi dưỡng sức tại thành Kim Nguyện, Vương Thành đã nghe tin là một vài thuộc hạ của hắn đã tìm thấy vùng đất mới tại Thanh Khâu thuận lợi cho việc xây dựng lại cung điện Hồ tộc, đã đến lúc hắn phải quay về để sửa chữa lại mọi thứ và chuẩn bị lễ cưới cùng Âu Dương Tử Chân

Lúc này mọi người đang đứng ngay cửa hang để tiễn hắn, Cảnh Nghi nói: "Lần này đi nhất định phải sớm quay lại đó, nếu không bọn ta gả Tử Chân cho người khác thì ráng mà chịu"

Vương Thành nói: "Tất nhiên rồi, ta sẽ không khiến các ngươi thất vọng đâu"

Tư Truy nói: "Được rồi, cũng không phải là không gặp nữa, dù sao thì cũng cảm ơn ngài rất nhiều vì đã giúp đỡ chúng ta trong thời gian qua, nhớ bảo trọng"

Vương Thành nói: "Được, bảo trọng" Sau đó ôm Tử Chân một cái rồi cùng các thuộc hạ bước vào cổng không gian

Tất cả mọi người quay trở về Kim Lân Đài giúp Kim Lăng khôi phục lại vị trí ban đầu tại tu chân giới, Tư Truy cũng đã giúp hắn rất nhiều. Một hôm khi đang dọn dẹp lại phòng Kim Lăng, Tư Truy vô tình phát hiện một cuộn giấy, tò mò mở ra xem thì nhận ra đó là bức tranh vẽ chính mình, nhìn chất tranh có vẻ đã cũ y đoán hình như đã được vẽ từ rất lâu rồi. Đang thất thần nhìn bức họa thì Kim Lăng bước vào ôm y từ phía sau nói: "A Nguyện, ngươi đang làm gì vậy? A, cái này là..."

Hắn đưa tay đoạt lấy bức tranh, quay sang hướng khác vờ giận dỗi nói: "Bức tranh này ta đã vẽ từ lâu lắm rồi, phu nhân vậy mà lại đi lục đồ của vi phu sao?"

Tư Truy ủy khuất nói: "Ai là phu nhân của ngươi chứ"

Kim Lăng cười dí sát vào mặt y nói: "Nhưng mà không sao, đồ của ta cũng là đồ của ngươi, chúng ta đã là phu phu rồi mà"

Với khoảng cách gần như vậy khiến mặt Tư Truy đỏ lên, y né tránh ánh mắt của hắn nói: "Cái này...ngươi vẽ từ khi nào?"

Kim Lăng cầm bức tranh đi đến bên tường, treo nó lên nói: "Từ rất lâu rồi, lúc đó ta thích ngươi nhưng không biết phải làm thế nào nên tự mình vẽ một bức tranh định tặng ngươi để bày tỏ thành ý ai ngờ chuyện đó lại xảy đến ngay cái hôm mà ta hạ quyết tâm"

Tư Truy biết "chuyện đó" mà hắn đang nói tới là gì, đó cũng là cái ngày thân phận của y bị lộ và dẫn đến hàng loạt những sự việc sau này. Y tiến đến ôm hắn từ phía sau nói: "Không sao đâu, chuyện cũ dù sao cũng đã qua rồi"

Kim Lăng vừa lúc nãy còn buồn, nhưng sau đó liền quay sang Tư Truy nói: "Đúng rồi, hôn lễ lần trước của chúng ta thật sự khiến ngươi không hạnh phúc, hay là tổ chức thêm một hôn lễ nữa, ngươi nghĩ sao?"

Tư Truy nói: "Thành thân hai lần sao? Ta không nghĩ nó ổn đâu, thật sự không hợp với quy củ chút nào. Chúng ta bây giờ cũng đã được xem là vợ chồng rồi, có lẽ nên để mọi thứ ở vị trí của nó đi thì hơn"

Kim Lăng cũng định nói thêm nhưng đành thôi, dù gì đó cũng là quyết định của y. Sau đó hai người cùng nhau rời khỏi tĩnh thất mà không biết câu chuyện của họ đã bị Ngụy Vô Tiện vô tình đi ngang qua cửa sổ nghe thấy

Một năm sau, ngày diễn ra lễ thành thân của Âu Dương Tử Chân và Vương Thành cuối cùng cũng đã đến, mọi người được mời tới cung điện Hồ tộc mới để tham dự, nơi này bây giờ còn đẹp và kiên cố hơn vị trí cũ trước đây nhưng vẫn không mất đi các đặc trưng vốn có của Hồ tộc. Sau khi hai nhân vật chính bái đường thành thân xong thì Ngụy Vô Tiện với cương vị là người chủ trì nói: "Và tiếp theo chính là màn bái đường của một cặp đôi nữa, Kim Lăng và Lam Tư Truy, mời hai con bước lên đây"

Tư Truy vô cùng bất ngờ bởi câu nói này nhưng khi liếc sang Kim Lăng đã thấy ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của hắn đang nhìn mình, y liền hiểu ra mọi chuyện rồi nắm lấy tay hắn bước lên trước bàn thờ tổ tiên Hồ tộc, rồi thực hiện tam bái

Nhất bái thiên địa: tỏ lòng thành kính với đất trời

Nhị bái cao đường: biết ơn công lao của đấng sinh thành

Phu phu giao bái: nguyện cùng ngươi một đời an yên

Tam bái kết thúc trong sự vỗ tay và tiếng chúc mừng của tất cả mọi người, mặc dù cả hai đều không mặc hỉ phục nhưng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Buổi lễ này xem như là tổ chức cho cả hai cặp đôi, cũng là ngày hạnh phúc nhất đối với Kim Lăng và Tư Truy, vì hiện tại họ đã có một lễ thành thân trọn vẹn

Hoàn chính văn

--------
Cuối cùng cũng hoàn rồi, không biết có nên thêm phiên ngoại không vì ta lười quá a TvT

(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ