Chương 58

154 16 7
                                    

Tư Truy trong phút chốc cảm thấy vô cùng ngạc nhiên xen lẫn bất bình trước cách gọi của Lâm Phong, y nói: "Ngươi sao lại biết tên thật của ta?"

Lâm Phong cười ngả ngớn đáp: "Điều đó còn quan trọng sao? Ngươi đó, càng lúc càng khiến ta hứng thú rồi. Người cuối cùng của gia tộc đã từng làm mưa làm gió khắp tu chân giới cũng thật đặc biệt a"

Tư Truy bị nói trúng nhất thời mất bình tĩnh, định tiến tới đấm gã một cái nhưng bị Kim Lăng chắn trước người, chỉ có thể lên tiếng quát: "Ngươi im miệng, ngươi thì biết cái gì? Gia tộc ta thế nào thì liên quan đến ngươi sao?"

Kim Lăng nói: "A Nguyện, hắn đang khiêu khích ngươi đó, đừng tin những lời hắn nói, ngươi nhất định phải giữ bình tĩnh"

Lâm Phong thấy y tức giận như vậy liền được nước lấn tới: "Sao vậy, sợ rồi à? Ta còn biết nhiều hơn về các ngươi nữa đó, có muốn biết tại sao không?"

Cảnh Nghi không để gã nói thêm, lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện: "Đừng có nhiều lời với hắn nữa, chúng ta phải mau chóng ra khỏi đây, còn phải đi tìm Vương chưởng môn nữa"

Mọi người thấy cậu nói rất có lí, liền đồng loạt rút vũ khí ra tấn công. Như Tuyết thấy họ xông tới liền chắn trước người Lâm Phong, bắn ra hàng loạt mũi tên bằng lông vũ. Mọi người dễ dàng né tránh và tiếp cận được ả cùng Lâm Phong, hai bên giao chiến ác liệt trong khi đó Cảnh Nghi đã nhân cơ hội đem Tử Chân chạy ra cửa. Như Tuyết định đuổi theo thì bị Từ Lục chặn lại nói: "Đừng hòng qua được"

Ả nhếch mép cười nói: "Ngươi tưởng với mấy chiêu đó mà có thể chặn được ta sao? Nằm mơ đi" Dứt lời ả xuất ra một đường kiếm sáng chói khiến Từ Lục phải che mắt lại, rồi vòng qua người hắn đuổi theo Cảnh Nghi.

Khi ra đến cổng cung điện, Cảnh Nghi liền ngự kiếm xuyên qua đám đông bay đi, theo sau là Như Tuyết và Từ Lục đang cố ngăn cản ả ta

Lúc bấy giờ tại hành lang nhà giam chỉ còn lại Tư Truy và Kim Lăng hợp sức đối đầu với Lâm Phong, gã khá mạnh khiến hắn và y tốn không ít sức lực nhưng vẫn chưa đẩy lùi được gã. Kim Lăng không nhân nhượng mà sử dụng oán khí triệu hồi vài cánh tay từ dưới đất trồi lên giữ chặt chân gã để Tư Truy tiện hành động. Y dùng những tuyệt chiêu kiếm pháp mà trước đó Hiểu Tinh Trần dạy đánh Lâm Phong văng ra một quãng xa đập vào tường phun ra một ngụm máu. Khi gã vừa ngẩn đầu lên liền bắt gặp ngay mũi kiếm của y chĩa thẳng vào mình, y nói: "Ngươi thua rồi, mau đầu hàng đi"

Gã vẫn chưa bỏ cuộc mà ném ra một nắm bột phấn về phía y, Tư Truy nhanh chóng nghiêng người né được vì y đã có kinh nghiệm từ lần trước, không thể trúng một chiêu hai lần được. Sau đó gã toan đứng dậy thì bị y bắt lại ấn vào tường, kề kiếm vào ngay cổ, cộng thêm mấy oán linh của Kim Lăng quấn thân khiến gã không thể cựa quậy. Kim Lăng nói: "Sắp chết đến nơi rồi còn ngoan cố sao? Lần này ngươi không thoát được đâu"

Mặc dù đang cận kề cái chết nhưng mặt gã vẫn không giấu được ý cười, liếm máu trên môi nói: "Được, lần này các ngươi thắng nhưng xem ra đã để lộ sơ hở rồi"

Kim Lăng nghi ngờ hỏi: "Ý ngươi là sao?"

Gã nói tiếp: "Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết vì sao các thông tin của các ngươi bị ta nắm bắt dễ như vậy ư? Đơn giản vì chỗ các ngươi có nội gián, bây giờ xem ra hai tên nhóc kia tiêu đời rồi"

Hai người sửng sốt ngay khi nghe đến câu nói đó nhưng nhất thời vẫn chưa đoán được là ai, liền tạm thời trói Lâm Phong nhốt lại vào một buồng giam nào đó rồi chạy đi tìm Cảnh Nghi và Tử Chân, hi vọng họ không xảy ra chuyện gì

Sau khi họ rời đi, gã nhếch mép cười gian xảo nói: "Thật là thú vị, mọi chuyện bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi"

(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ