Kim Lăng cùng Tư Truy ở lại tòa thành này cũng đã hai năm, nó có tên là thành Kim Nguyện do tên của hai người ghép lại. Hắn luôn trở về trong trạng thái đầy thương tích vì bị các thế gia truy đuổi lúc đi ra ngoài tìm thuốc cho y
Đã hai năm rồi mà y vẫn chưa tỉnh lại, giống như một cái xác chết nằm đó chỉ khác là y vẫn còn thở và quả tim vẫn còn đập từng nhịp yếu ớt mà thôi. Mặc dù vậy Kim Lăng vẫn luôn ở cạnh chăm sóc, nói chuyện với y, kể cho y nghe nhiều thứ chờ ngày y tỉnh lại. Nhiều đêm tự tìm đến rượu để giải sầu, hắn gọi tên y và khóc trong cơn say nhưng Tư Truy vẫn đáp lại bằng thái độ dửng dưng không tiếng động
Lạc Nguyệt - một tỳ nữ từng được Kim Lăng cứu trong một lần suýt bị bắt bán đi, nàng đã chọn ở lại bên hắn và có mặt phục vụ tận tình mỗi khi hắn cần. Và sau khi Kim Lăng hắc hóa, nàng được thăng chức trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh hắn. Một ngày nọ, nàng như mọi khi bước vào trong chính điện báo cáo cho hắn về tình hình tu chân giới bên ngoài: "Tông chủ, các thế gia khác đã bắt đầu tìm kiếm nơi này rồi, ngài có kế hoạch gì không?"
Kim Lăng vẫn tỏ ra không quan tâm mà nói: "Chỗ này không dễ dàng tìm được như thế đâu, mà chúng có tới cũng không thể mở được kết giới của ta" rồi hắn thở dài đứng lên: "Ta phải đi xem A Nguyện, ngươi lui xuống được rồi"
Lạc Nguyệt nói: "Tông chủ, Lam công tử vẫn chưa thể tỉnh lại, ngài vẫn chưa bỏ cuộc sao?"
Hắn hạ đôi mắt xuống, quay lưng lại nói: "Ta yêu y, ta sẽ không bao giờ ngừng chờ đợi" sau đó cứ thế đi thẳng đến tĩnh thất
Kim Lăng mở cửa bước vào, nhìn người nam nhân sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm chặt đang nằm trên giường mà không khỏi xót xa, đã lâu như vậy rồi, sao y vẫn còn im lặng như vậy với hắn. Bây giờ Kim Lăng chỉ ước một điều là y tỉnh lại, có thể mắng chửi hắn hay làm gì đó tùy y vì hắn đã vì y mà sa vào con đường tà đạo này. Kim Lăng ôm lấy tay y thì thầm: "A Nguyện, hôm nay ta đã cho người bắt đàn thỏ mà ngươi thích đến đây rồi, ngươi còn không mau tỉnh lại để chơi với chúng, chúng rất nhớ ngươi đó, ta cũng rất nhớ ngươi!"
Tư Truy vẫn không có phản ứng, hắn buồn bã quay mặt lại tính đứng lên đi thì cảm nhận được bàn tay y đang khẽ động. Hắn giật mình quay lại, mi tâm y nhíu lại rồi từ từ mở ra. Kim Lăng vui mừng thốt lên: "A Nguyện, ngươi tỉnh rồi!"
Tư Truy vì ngủ quá lâu nên vừa mở miệng ra giọng đã khàn đặc: "N...nước"
Kim Lăng nhanh chóng chạy đến bàn rót một chén trà đút cho y. Lúc bỏ cái chén ra, y ho đến lợi hại vì uống quá vội. Kim Lăng vuốt lưng cho Tư Truy với tâm trạng cực kì vui sướng. Tư Truy sau khi bình ổn lại, hướng hắn nói: "A Lăng, ta ngủ bao lâu rồi, chúng ta đang ở đâu?"
Kim Lăng nói: "Chúng ta đang ở thành Kim Nguyện, ngươi hôn mê hai năm rồi, thật tốt vì ngươi đã tỉnh, ta rất nhớ ngươi"
Tư Truy mỉm cười, để hắn ôm vào lòng nói nhỏ: "Ta cũng vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ người
Truyện NgắnNguyên tác: Mặc Hương Đồng Khướu Thể loại: Lăng Truy đồng nhân văn đam mỹ, ngược, ngọt, HE Couple chính: Lăng Truy Couple phụ: Vong Tiện, Hi Trừng, Tang Nghi, Hiểu Tiết và các nhân vật khác