Chương 27

360 36 16
                                    

Giữa rừng núi hoang vu vào ban đêm có hai thân ảnh một trắng một vàng đang đi đến ngọn núi của Hồ tộc bằng cách băng qua một khu rừng đầy tối tăm, lạnh lẽo. Kim Lăng cởi áo ngoài muốn khoát cho Tư Truy vì sợ y lạnh nhưng y đã từ chối nói: "Không cần đâu, ta không lạnh, Kim tông chủ cứ giữ lại mà mặc". Kim Lăng nghe vậy cũng thu tay mà mặc lại áo mình, sau đó không khí lại có phần trầm xuống, hai người im lặng không nói lời nào cho đến khi họ nhìn thấy một tòa thành nhỏ, dự định sẽ vào đấy trú qua đêm

Đây chính là tòa thành của Lang tộc, gia tộc đứng thứ hai ở vùng đất này có quan hệ khá tốt với Hồ tộc ngoại trừ việc Vương Thành không ưa cái tên chưởng môn chỗ này. Tư Truy ngỏ lời muốn vào trong nhưng các lính canh không đồng ý cho đến khi chưởng môn của họ đi ra, gã đã nhìn trúng Tư Truy và cho phép họ vào trong

Kim Lăng cảm ơn gã và hành lễ nói: "Đa tạ ngài, chúng tôi chỉ ở đây đến sáng mai sẽ đi, không làm phiền ngài nhiều đâu, không biết nên xưng hô thế nào nhỉ?"

Người đó nói: "Ta tên là Lâm Phong, chưởng môn của Lang tộc, các ngươi cũng không cần phải khách sáo, có thể ở bao lâu cũng được, chỗ chúng ta luôn tôn trọng khách từ xa tới"

Tư Truy nói: "Cảm ơn ý tốt của ngài nhưng bọn ta phải đến Hồ tộc có việc gấp nên ngày mai sẽ đi ngay, không thể ở lại lâu được"

Lâm Phong gật đầu: "Được, tùy các ngươi, mau vào trong đi, ở ngoài này rất lạnh"

Kim Lăng và Tư Truy theo gã bước vào trong, hắn có cảm giác tên Lang tộc này có gì đó mờ ám, thầm tự nhủ nhất định phải cẩn thận

Lâm Phong dặn dò hạ nhân tổ chức một bữa tiệc để đón chào khách quý, gã còn mời họ uống rượu, Tư Truy từ chối vì theo luật của Lam gia, việc này hoàn toàn bị cấm. Kim Lăng cũng nói giúp cho y: "Chưởng môn à, thật xin lỗi vì phải thất lễ nhưng gia tộc của bọn ta không cho phép uống rượu nên ngài làm ơn thông cảm"

Gã xua tay nói: "Không sao, vậy ta sẽ nhờ hạ nhân lấy trà cho các ngươi"

Rồi gã thì thầm gì đó vào tai tên hạ nhân và sau khi người đó quay lại, gã rót một chén trà cho cả hai người bảo họ uống. Kim Lăng thấy nghi ngờ nên không uống, định quay qua nhắc nhở Tư Truy nhưng chén trà của y đã cạn từ lúc nào

Tư Truy đặt chén trà xuống, xoa xoa mi tâm, y cảm thấy thập phần chóng mặt, Lâm Phong thấy vậy nở một nụ cười nhếch mép sau đó bắt đầu chuyển sang thái độ lo lắng: "Ngươi sao thế? chắc là ở ngoài trời lạnh bị cảm rồi đi, để ta đưa ngươi vào trong" rồi toan chạm vào y đi thì bị Kim Lăng chặn lại nói: "Không cần, y là người của ta, để ta làm được rồi"

Hai người không ai chịu nhường ai, đến khi Tư Truy có những biểu hiện khó chịu, y kéo ngực áo ra liên tục than nóng, Kim Lăng biết y chắc chắn đã bị hạ xuân dược bèn đánh lạc hướng Lâm Phong nói: "Hình như có ai gọi ngươi kìa"

Tên đó quả thật bị lừa, nhìn qua phía sau nhưng khi quay lại, Kim Lăng đã ôm người chạy ra ngoài. Gã ra lệnh cho toàn bộ binh lính đuổi theo. Kim Lăng rút Tuế Hoa ra ngự kiếm cắt đuôi được chúng và ôm y vào một hang động

Hắn cố gắng giải khai bớt y phục cho Tư Truy dễ chịu hơn nhưng người bên dưới không ngừng vặn vẹo thân thể làm Kim Lăng cố hết sức kìm chế vì không dám xâm phạm y, sợ y sẽ lại ghét mình nhưng nếu không làm chuyện đó, y sẽ chết mất. Đầu óc Kim Lăng rối thành một đoàn, hắn phải làm sao đây?

Chap sau có H

(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ