Chương 53

227 24 2
                                    

Kim Lăng vung Tuế Hoa lên, ngay lập tức một luồn oán khí xuất hiện, cũng lâu lắm rồi hắn không dùng tới ma khí chỉ vì mấy chuyện của Tư Truy nhưng hiện tại tên trước mặt này đã kích phát sự phẫn nộ của hắn đến tột cùng, đành phải dùng đến cách này để đối phó với gã

Tư Truy vẫn chưa hết sợ hãi, mở to mắt chứng kiến hai người kia đánh nhau, trong đầu hiện ra hàng vạn câu hỏi: y là ai? Y và họ có quan hệ gì? Tại sao mọi chuyện lại đến nước này chứ? Từng hình ảnh mờ nhạt bắt đầu xuất hiện trong đầu Tư Truy khiến y khó lòng chịu nổi, đầu đau như muốn nứt ra

Cuộc chiến giữa hai người kia đang diễn ra rất kịch liệt, hai bên không ai nhường ai, ngang tài ngang sức. Bỗng Tư Truy ngã xuống đất ôm đầu hét lên thật lớn khiến Kim Lăng phân tâm, nhất thời bị đâm một nhát ngay vai nhưng hắn không hề bận tâm đến vết thương mà chạy đến đỡ y lên nói: "A Nguyện, ngươi làm sao vậy, tỉnh lại đi, A Nguyện"

Tư Truy đau đến ngất đi, Lâm Phong nhân cơ hội đâm kiếm tới nhưng ngay khi gần chạm đến người Kim Lăng thì bị một nguồn linh lực đẩy ra, mọi người thấy Kim Lăng và Tư Truy lâu quá không trở lại liền sinh ra lo lắng, lại tình cờ gặp được Vương Thành và Bạch Liên đến thông báo là Lâm Phong đã đến đây nên họ nhanh chóng đi tìm hai người

Lam Vong Cơ sau khi ngăn cản Lâm Phong, thu cầm lại rồi hỏi: "Không sao chứ?"

Kim Lăng khẽ gật đầu tỏ ý không sao, Cảnh Nghi đến chỗ Tư Truy nói: "Đại tiểu thư, Tư Truy bị làm sao vậy?"

Kim Lăng nói: "Ta cũng không biết nữa, y đau đầu rất dữ dội, có lẽ sắp nhớ lại rồi"

Ngụy Vô Tiện nói: "Nhớ lại thì tốt nhưng mà sao tên này lại tấn công hai đứa chứ?"

Vương Thành chĩa kiếm về phía Lâm Phong, đối gã nói: "Tên xấu xa nhà ngươi vậy mà lại chạy đến nhân giới, rốt cuộc có âm mưu gì?"

Lâm Phong cười lạnh nói: "Tất nhiên là đến lấy thứ thuộc về ta rồi, thứ ta muốn chính là làm chủ cả nhân giới này khiến họ phải phục tùng nhân thú chúng ta. Khi xưa tổ tiên chúng ta đã bị loài người chà đạp, bắt làm thức ăn và nô lệ, ta nhất định phải bắt chúng phải trả giá. Vương Thành, ngươi không phải cũng là nhân thú sao? Tại sao lại đứng về phía bọn chúng chống lại ta chứ?"

Bạch Liên nói: "Ngươi sai rồi, loài người không phải ai cũng như vậy đâu, họ cũng rất yêu quý muôn thú, nhiều lúc cũng đã cứu mạng chúng ta, ngươi không thể cứ suy nghĩ về một phía mà chống lại họ được, nếu làm vậy một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ hối hận"

Lâm Phong hét lên: "Ta không bao giờ hối hận, những thứ ta muốn ta phải giành lấy cho bằng được kể cả tên nhóc Lam Nguyện kia, ta muốn cơ thể y, y phải thuộc về ta"

Kim Lăng nghe đến đây thì vô cùng phẫn nộ, hắn không tin được là trên đời này lại có loại người muốn cướp người hắn yêu chỉ để thỏa mãn dục vọng. Sự tức giận khiến oán khí trên người hắn tỏa ra ngày càng nồng đậm, nhẹ nhàng bỏ Tư Truy xuống cho Tiết Dương trông chừng rồi cầm Tuế Hoa đứng dậy nói: "Ngươi muốn hủy diệt tu chân giới cũng được, giết người cũng được nhưng nếu ngươi dám động đến người của bản vương thì đừng hòng. Ta thân là Ma vương của thành Kim Nguyện, tuyệt không bao giờ để ngươi làm điều đó, hôm nay ngươi nhất định phải chết"

Dứt lời, Kim Lăng dùng tốc độ kinh người lao đến tấn công Lâm Phong, gã rút kiếm ra đỡ nhưng càng đánh càng rơi xuống thế hạ phong, không thể bì được với tốc độ của hắn. Cuối cùng Kim Lăng xuất chiêu đánh bay kiếm của gã, Tuế Hoa nhanh chóng kề ngay cổ, hắn lạnh lùng nói: "Còn muốn trăn trối gì không?"

Lâm Phong cười nhạt nói: "Được rồi lần này ngươi thắng, giết ta đi"

Tuế Hoa giơ lên cao chuẩn bị đâm xuống thì một giọng nói cất lên khiến nó dừng lại: "A Lăng, dừng tay"

Sát khí trong mắt Kim Lăng nhất thời tiêu tán, hắn quay sang thì thấy Tư Truy đã tỉnh lại, vô thức thốt lên một tiếng: "A Nguyện"

Tư Truy đã tỉnh từ khi nào, chống người ngồi dậy bước đến bên hắn, đè tay đang cầm Tuế Hoa xuống nói: "A Lăng, đủ rồi, dừng lại đi thôi, chúng ta thắng rồi, tha cho hắn lần này đi, ta nghĩ nếu giết hắn cũng không có ích lợi gì, chi bằng cho hắn một cơ hội sửa chữa lỗi lầm"

Kim Lăng ngạc nhiên hỏi: "A Nguyện, ngươi đã nhớ lại tất cả rồi sao?"

Tư Truy khẽ mỉm cười gật đầu, Kim Lăng mừng rỡ ôm chầm lấy y, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Lâm Phong nhân cơ hội họ không để ý, một kiếm liền đâm tới chỗ Tư Truy nhưng ngay lập tức bị Vương Thành chặn lại, hắn nhanh tay ép người gã xuống nói: "Ngươi đúng là không biết hối cãi"

Lâm Phong cười lớn nói: "Haha, hối cãi sau? Ta đã nói rồi, ta không bao giờ sai, lần này ta thất bại nhưng ta nhất định sẽ báo thù, các ngươi đợi đó, ta sẽ báo thù". Giọng nói của gã càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị các hạ nhân của Vương Thành trói lại lôi đi mất

Kim Lăng và Tư Truy cứ thế ôm nhau rất lâu, không ngừng nói những lời thâm tình khiến mọi người chứng kiến một màn này vui mừng khôn xiết nhưng Kim Lăng đã tiêu tốn quá nhiều linh lực nhất thời đứng không vững nữa, Tư Truy đỡ hắn dìu lên vai nói: "Ngươi vất vả rồi"

Kim Lăng mỉm cười đáp: "Làm sao so được với ngươi chứ? A Nguyện chúng ta kết hôn đi, từ giờ hãy để ta chăm sóc ngươi có được không?"

Tư Truy nói: "Nhưng không phải chúng ta đã kết hôn khi còn ở thành Kim Nguyện rồi sao?"

Kim Lăng: "Lần đó không tính, lúc đó chúng ta không hạnh phúc chút nào, làm lại một lễ cưới nữa cũng được mà"

Tư Truy: "Được, chiều ý ngươi, nhưng phải nghỉ ngơi trước đã, ngươi bị thương không nhẹ đâu"

Hai người vừa đi vừa nói khiến mấy người phía sau không khỏi ăn một đống cẩu lương nhưng họ vẫn rất vui vì mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp

(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ