Chương 34

330 33 11
                                    

Tư Truy tỉnh lại đã thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ, đập vào mắt y là khuôn mặt lo lắng tột cùng của Kim Lăng đang được băng bó khắp người, y mở miệng, giọng khàn đặc gọi: "A Lăng, n...nước"

Kim Lăng vội vã đứng dậy, chạy lại bàn rót nước cho y rồi nói: "A Nguyện, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, ngươi đã ngủ ba ngày rồi đó! Có đau ở đâu không?"

Y khẽ lắc đầu nói: "Ta không sao, đã khỏe lại rồi. Ngược lại ta lo cho ngươi, vết thương của ngươi thế nào rồi?"

Kim Lăng đáp: "Đều ổn cả rồi"

Ngay sau đó ngoài cửa có một giọng nói nữ nhân vang lên: "Tất nhiên rồi, các ngươi đừng có khinh thường tài nghệ của chưởng môn bọn ta như vậy chứ?" Bạch Liên đang bước vào với cái khay đựng hai chén thuốc, và một đĩa bánh quế hoa bên trên, cô đưa cho mỗi người một chén thuốc bảo họ uống

Tư Truy gật đầu cảm tạ cô rồi nói: "Đa tạ đa giúp đỡ, mà cô là...?"

Bạch Liên giới thiệu: "Ta tên Bạch Liên, đến từ Điểu tộc, vì có ơn cứu mạng với chưởng môn Hồ tộc nên ở lại đây làm trợ thủ báo đáp ngài ấy. Các ngươi mau uống thuốc đi, coi chừng nguội sẽ mất tác dụng"

Hai người nghe theo, một hơi uống cạn, vị đắng len lỏi vào bên trong cổ họng khiến họ nhăn mặt một chút nhưng sau đó Bạch Liên đưa đĩa bánh quế hoa lại cho họ: "Ăn cái này sẽ không đắng nữa, chúng được làm bằng tinh dầu hoa lan, rất tốt cho sức khỏe đó"

Họ cũng nghe theo cắn một miếng, đúng là rất ngọt, không còn đắng nữa, mà lại còn rất thơm ngon. Bạch Liên thấy hai người họ có vẻ đã khỏe, liền bảo họ đi theo mình ra ngoài gặp mọi người

Cảnh Nghi đang ngồi cùng Nhiếp Hoài Tang, thấy Tư Truy đến liền mừng như điên mà lao tới ôm y chặt cứng, khóc bù lu bù loa: "Huhu, Tư Truy, ngươi không sao là tốt rồi, ta rất nhớ ngươi"

Tư Truy cũng ôm lại, vỗ lưng cậu, an ủi: "Ta không sao đâu, mọi người đang chờ kìa, ngươi buông ra được rồi"

Cảnh Nghi cười hì hì, buông y ra, đến chỗ Nhiếp Hoài Tang ngồi, gã vẫn tươi cười phe phẩy chiết phiến quạt cho Cảnh Nghi nhưng nội tâm thì như đánh trống cả lên: "Nghi Nghi, ta cũng muốn được ôm như vậy a!"

Kim Lăng và Tư Truy hành lễ với mọi người rồi ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Hai đứa ổn rồi chứ nhỉ? Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ trở về"

Tử Chân mè nheo nói: "Chỗ này đẹp như vậy sao không ở thêm vài ngày nữa?"

Kim Lăng cười khinh bị nhắc nhở: "Không phải nói ngươi, tất nhiên là ngươi sẽ ở lại đây như lời hứa với Vương Thành, bọn ta đi về"

Tư Chân mặt ủy khuất nói: "Nhưng..." rồi liếc Vương Thành một cái. Rõ ràng là hắn đã quên rồi, tên này còn nhắc lại làm gì? Vương Thành thật ra không quên, chỉ là có vài chuyện làm hắn phải suy nghĩ mà thôi. Hắn nhìn cậu với ánh mắt sủng nịnh rồi nói: "Tử Chân đừng lo, sau khi ta giải quyết mọi chuyện với tên kia, ta sẽ lập đệ làm chưởng môn phu nhân

Mọi người cười phá lên, Tử Chân tức muốn bỏ đi nhưng lại bị Vương Thành giữ lại ấn xuống ghế, lại bị nhiều người nhìn như vậy, cậu xấu hổ, ngồi im

Mọi người lúc này mới bắt đầu nghiêm túc, Ngụy Vô Tiện nói: "Chưởng môn, ngươi và Lang tộc trước đây đã xảy ra chuyện gì? Ngươi giúp bọn ta nhiều như vậy, nói ra đi để bọn ta tìm cách giúp ngươi"

Vương Thành thở dài nói: "Chuyện dài lắm, nhưng ta có thể bắt đầu từ đây"

(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ