Chương 36

301 27 13
                                    

Hôm sau, Vương Thành như thường lệ đi đến lớp học cùng các nhân thú thì Lâm Phong mon men lại gần nói lời xin lỗi với hắn và muốn cùng nhau đi chơi, lúc đầu hắn có hơi nghi ngờ về chuyện này nhưng sau đó cũng chấp nhận, lỡ như gã nói thật thì sao?

Thế là cả bọn cùng kéo nhau trốn khỏi Thanh Khâu đi đến nhân giới. Bước ra khỏi cánh cổng ngăn cách giữa hai thế giới trong một hang động nhỏ, cả bọn nhân thú rủ nhau đi thám hiểm nơi này sau đó còn bảo Vương Thành dẫn đầu đi sâu vào trong hang, hắn sợ hãi chần chừ nhưng sau đó vẫn bị Lâm Phong đá về phía trước. Hắn không còn cách nào khác đành tiến lên. Mặc dù là ban ngày nhưng ở đây là một vách hang sâu nên có hơi tối, ánh lửa bập bùng của tiểu hồ ly nhỏ nghiêng ngả trong không gian vì những cơn gió lùa vào, được một lúc rồi tắt phụt. Những tiếng gió hú đáng sợ luồn vào trong khe nhỏ của hang động, đập vách đá tạo thành những âm thanh ghê rợn, sau đó những con mắt phát sáng xuất hiện và mấy con dơi lũ lượt bay về phía họ

Đám trẻ sợ hãi chạy mất hết cả, Vương Thành cũng chạy theo nhưng lại vấp phải cục đá té, lôi kéo áo của Lâm Phong, gã tức giận đẩy hắn ra, Vương Thành mất đà té xuống một cái hố, lăn vài vòng. Hắn cố gắng đứng lên nhưng chân lại bị thương đành ngồi yên đợi người tới cứu

Tiết trời càng về đêm trong hang càng lạnh, Vương Thành đành phải thu mình lại thành một con hồ ly nhỏ. Hắn học nghệ không tinh nên hiện tại chỉ có một đuôi, khẽ cuộn mình lại để tránh rét

Bụng hắn đói cồn cào, hắn nhớ đến những bữa ăn ngon mà Tiểu Hoa chuẩn bị cho, chắc chắn bây giờ nàng đang rất lo lắng cho hắn, nhưng làm sao để về nhà đây?

Đang gần như muốn khóc thì nghe tiếng bước chân, có một đám trẻ mặc lam y đi vào, nghe chúng bảo nhau là cũng đến đây thám hiểm, có vẻ giống hắn. Hắn liền nhấc cái chân đau của mình lên, bước từng bước kêu vài tiếng động vật để kêu cứu. Hang đá cao chỉ nghe thấy tiếng vọng lại thật đáng sợ nên bọn trẻ nhanh chóng chạy hết, chỉ còn lại một cậu bé tầm 10 tuổi, cậu ta gọi chúng lại nhưng không được, sao đó hừ một tiếng rồi tỏ ra giống như mình là người can đảm, rồi bước xuống hang, đi theo tiếng kêu đó xem xem là cái gì, thầm nghĩ đó chỉ là tiếng của con gì đó kêu thôi

Vương Thành kêu mãi chẳng thấy ai đến nên nghĩ là họ bỏ mặt mình rồi nên im lặng nằm đó cho đến khi tiếng bước chân lại vang lên càng gần, cậu bé từ từ bước đến, nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của hồ ly nhỏ liền cảm thấy tội nghiệp mà ngồi xuống sờ đầu hắn nói: "Ngươi bị lạc sao? Thật đáng thương, nhà của ngươi ở đâu?"

Vương Thành chỉ lắc đầu không nói, vì hắn không được phép nói tiếng người trước mặt nhân tộc, mà nếu có nói cậu bé này chưa chắc biết vì cậu trông còn nhỏ hơn cả hắn nữa cơ mà, Vương Thành chỉ lắc đầu một cái rồi lại rung rẩy vì lạnh, vô tình để lộ vết thương của mình

Cậu bé thấy thế liền lấy ra từ chiếc túi đeo bên hông một ít lá thảo dược nói: "Ngươi bị thương rồi, để ta giúp ngươi băng bó" Nói rồi, cậu bóp nát lá cây và xoa vào chân hắn, sau đó băng bó lại cẩn thận và thắt thành một chiếc nơ đẹp

Xong việc, cậu để lại chỗ hắn một chiếc bánh bao rồi nói: "Ta phải về thôi nếu không cha sẽ lo lắng, ngươi ăn tạm thứ này nhé!"

Cậu đợi hắn gật đầu rồi lại xoa đầu hắn lần cuối, quay người bước đi. Vương Thành cúi người ăn chiếc bánh, đây là thứ ngon nhất từ trước tới giờ hắn ăn, có lẽ là sau đồ ăn sư muội hắn nấu, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm xúc khó tả, hắn tự nhủ sau này lớn lên phải tìm được người này để trả ơn cậu

(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ