Chương 23

403 39 2
                                    

Trên đường tiễn mọi người ra cửa hang, Tử Chân hỏi Vương Thành: "Lúc nhỏ ta nghe nói ở đây có một cánh cổng thông với xứ sở hồ tiên có đúng vậy không?"

Vương Thành nói: "Phải, chính xác là như vậy, tiểu khả ái của ta thật hiểu biết, nếu ngươi muốn ta sẽ đưa ngươi đi xem"

Tử Chân: "Đừng có gọi ta như vậy nữa, ta có tên đàng hoàng nhé, là Âu Dương Tử Chân"

Cảnh Nghi có chút ghen tị nói: "Sao chỉ có mình hắn được xem, ta cũng muốn, ngươi dẫn cả bọn đi đến đó xem một chút rồi về cũng không muộn"

Những người khác nghe có lý cũng không phản đối, Vương Thành cũng đồng ý dẫn họ đi về phía một lối rẽ ẩn sau những vách đá cheo leo, nơi mà ít ai chú ý tới. Ở đó có một cánh cổng không gian đang phát sáng lấp lánh nhiều màu, ai cũng trầm trồ khen đẹp vì đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy một cánh cổng không gian

Vương Thành muốn gây ấn tượng với Tử Chân nên đã giới thiệu bằng giọng điệu đầy tự hào: "Đây là lối vào vùng đất của bọn ta, đó là nơi đẹp nhất trong các chiều không gian, có rất nhiều chủng loài động thực vật thành tinh giống như ta sinh sống nhưng hồ tộc lại là loài cao quý nhất vì có nhiều hơn một mạng, còn ta chính là chưởng môn thủ lĩnh ở đó"

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vậy sao ngài không sống ở đó mà lại đến chỗ của bọn ta"

Hắn thở dài, khoanh tay lại nói: "Các ngươi biết đó, hồ tộc bọn ta y thuật cao cường nhưng nguyên liệu để tạo ra các loại thuốc lại quá ít nên thân là chưởng môn, lại là người hiểu biết về thảo dược, ta không thể không đích thân tới tận đây để lấy chúng mà muốn chúng không bị héo hay bị người ta hái hết nên đành phải sống ở đây luôn" mấy câu của hắn càng nói càng mang tính tự luyến

Mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng họ không biết đó không phải sự thật, Vương Thành ở đây là để chờ đợi một cậu bé từ 10 năm trước đã từng cứu hắn ngay trong chính hang động này, được biết sau lần gặp đó, hắn không thấy cậu tới nữa nhưng vẫn kiên trì chờ đợi, cuối cùng người đó cũng đã tới và còn "chủ động" hôn hắn tội gì không giữ lại

Tư Truy im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng,ánh mắt mơ hồ như bị cuốn vào cánh cổng xinh đẹp trước mặt, y vô thức mà tiến gần lại nói: "Có thật là chỗ đó đẹp như vậy không, nếu vậy, ta cũng muốn tới" nói xong y chạm tay vào cánh cổng

Vương Thành hốt hoảng la lên: "Đừng chạm vào đó!" Nhưng đã quá muộn, cơ thể y đã dần bị nó hút vào trong, Kim Lăng vội nắm lấy tay còn lại của y gọi to: "A Nguyện, ta đến cứu ngươi!"

Nhưng lực của nó quá mạnh, hoàn toàn không thể kéo ra được, nó hút luôn cả hai vào bên trong rồi ngay lập tức đóng lại

(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ