Mọi người dừng lại, ngơ ngác nhìn kẻ lạ mặt mới vừa xuất hiện cho đến khi Lạc Nguyệt gọi: "Ca ca, huynh đến đây làm gì?"
Từ Lục nhảy khỏi kiếm đáp: "Ta đến để thăm muội nha!"
Kim Lăng: "Từ Lục, ta không tin ngươi lại rảnh rỗi đến đây chỉ để tìm nàng ấy, cản trở việc của ta. Nói, ngươi muốn gì?"
Từ Lục: "Thì ta mới vừa nói xong đó, đến gặp muội muội ta nhưng thấy các ngươi đánh nhau vui quá nên muốn tham gia"
Ngụy Vô Tiện: "Các ngươi quen nhau sao? Mà thôi cũng không quan trọng, Kim Lăng, bọn ta đến đây không phải để gây chiến, chỉ là muốn giúp đỡ con và Tư Truy. Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua khó khăn này có được không?"
Kim Lăng lắc đầu, quay lưng đi, buông lại một câu: "Ta đã nói rồi, từ bây giờ chuyện của ta và y sẽ không liên quan gì đến các người nữa"
Đợi Kim Lăng và các hạ nhân đi khỏi, Lạc Nguyệt mới hành lễ với mọi người ở đây và nói: "Xin lỗi đã làm các vị thất vọng nhưng tông chủ đã nói rồi, từ giờ chúng ta đường ai nấy đi, sẽ không liên quan nữa" rồi kéo tay Từ Lục đi mất
Đến một góc khuất của khu rừng, Lạc Nguyệt hỏi: "Ở đây không có ai, huynh có thể nói được rồi đó, tìm ta làm gì?"
Từ Lục lại bày ra vẻ mặt thiếu đánh, dang tay ra, tiến tới gần nàng nói: "Huynh muội ta lâu ngày không gặp, cho ta ôm muội một cái có được không?"
Lạc Nguyệt đen mặt, giơ cây thủy chủ ra chắn trước mặt hắn, đe dọa: "Có phải huynh chán sống rồi đúng không?"
Gã nhanh chóng thu tay lại, bày ra vẻ mặt ủy khuất: "Được, ta nói, muội cất thứ nguy hiểm đó đi được rồi!"
Sau đó gã rút ra một lọ thuốc nhỏ đặt vào tay Lạc Nguyệt nói: "Ta biết muội gần đây bị phạt nhiều vì tên tông chủ kia không có được người của hắn, đây là đồng tâm huyết, chỉ cần cho tiểu khả ái của hắn uống là mọi chuyện sẽ được giải quyết"
Nàng giơ lọ thuốc lên ngắm nghía một hồi thì từ chối vì đó là thứ ngu xuẩn chỉ có thể đem đi lừa gạt tình cảm của người khác để họ yêu người kia trong một thời gian nhất định với một loại cảm xúc cưỡng ép vô biểu tình. Nhưng Từ Lục lại bảo Lạc Nguyệt giữ lại phòng khi nàng đổi ý rồi chạy biến với nụ cười hài lòng trên môi
Lúc này tại thành Kim Nguyện, Tư Truy đang ngồi ở vườn thỏ trong lúc Kim Lăng chưa về thì gặp một bóng đen từ trên cây lộn ngược xuống, đó chính là Ôn Ninh, gã đã nhận lệnh theo dõi y mấy bữa nay rồi
Tư Truy có chút giật mình nhưng khi hoàn hồn lại liền nở một nụ cười chào đón: "Ninh thúc thúc, sao người vào được đây?"
Ôn Ninh nhảy xuống đứng trước mặt y nói: "Kết giới này chỉ có thể ngăn được người sống, Ngụy công tử bảo ta đến đây bảo vệ cho con"
Tư Truy nhìn xung quanh không thấy ai liền thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may là hắn không ở đây, Ninh thúc, người có thể cho con biết mọi người ở Vân Thâm bây giờ ra sao rồi"
Ôn Ninh dịu dàng nói: "Họ vẫn ổn, chỉ có điều đang rất lo lắng cho con, A Uyển, ta nhất định tìm cách đưa con rời khỏi đây"
"Rời đi đâu?" một giọng nói ngạo kiều xen lẫn tức giận phát ra từ phía sau hai người, Kim Lăng bất thình lình xuất hiện với một biểu cảm không mấy khả quan như vừa bắt gian tại trận, hắn bắn ánh mắt sắt lạnh về phía Tư Truy nói: "Ta vừa đi có một chút mà ngươi đã định theo hắn trốn đi rồi, A Nguyện, ngươi không xem ta ra gì nữa có đúng vậy không?"
Ôn Ninh hốt hoảng, kéo Tư Truy ra phía sau lưng bảo vệ, thành khẩn nói: "Kim tông chủ, ngươi bình tĩnh đã, có gì cứ trừng phạt ta, Ôn Ninh tuyệt không phản kháng, xin đừng làm hại A Uyển"
Kim Lăng gằn giọng: "Ngươi cút, đừng bao giờ để ta thấy ngươi ở đây nữa"
Tư Truy cũng khuyên Ôn Ninh nên đi đi, y có thể giải quyết được nhưng khi gã vừa rời khỏi, Kim Lăng ngay lập tức bế y lên lao thật nhanh về tĩnh thất
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ người
Truyện NgắnNguyên tác: Mặc Hương Đồng Khướu Thể loại: Lăng Truy đồng nhân văn đam mỹ, ngược, ngọt, HE Couple chính: Lăng Truy Couple phụ: Vong Tiện, Hi Trừng, Tang Nghi, Hiểu Tiết và các nhân vật khác