Chương 39

270 30 22
                                    

Sau khi nghe xong câu chuyện, mọi người đều lắc đầu, có chút đồng cảm với Vương Thành, Âu Dương Tử Chân bất bình nói: "Cái tên đó thật đúng là vong ơn bội nghĩa, muội muội của ngươi tốt như vậy mà hắn lại...không lẽ không còn cách nào để trả thù sao?"

Vương Thành cười nhạt nói: "Không sao đâu, chuyện dù sao cũng đã qua lâu rồi, ta nghĩ sau vụ này có lẽ hắn sẽ bế quan lâu đấy nhưng mà ngươi quan tâm ta như vậy ta thật sự rất vui"

Cảnh Nghi có chút hiếu kì về một chi tiết trong câu chuyện, hướng Tử Chân hỏi: "Ta nhớ là ngươi từng nói lúc nhỏ ngươi có đến hang động chơi, không phải cậu bé mà chưởng môn nói đến là ngươi đấy chứ?"

Tử Chân giật mình nhìn sang Vương Thành, hắn nở nụ cười giống như đã biết chuyện này từ sớm, cậu vô thức đỏ mặt. Không ngờ qua nhiều năm như vậy mà hắn vẫn còn nhớ gia văn Âu Dương thị trên áo của cậu nên có chút nghi ngờ chỉ cần xác nhận nữa thôi, ai ngờ trong lúc nghe kể đến đoạn đó, Tử Chân bên cạnh hắn hình như có chút chột dạ nên mới bị nhìn ra

Ngụy Vô Tiện bật cười nói: "Haha, thì ra là duyên trời định, Tử Chân quả là có phước nha!"

Mọi người đều nhìn cậu cười, Mặt Tử Chân đỏ tới tận mang tai, che hai tai lại nói: "Đừng nói nữa!"

Cười xong, mặt ai nấy cũng nghiêm túc trở lại, Tư Truy nói: "Dù sao cũng đa tạ Hồ tộc đã ra tay cứu giúp nhưng ta nghĩ bọn ta không nên làm phiền nữa, có lẽ ngày mai sẽ rời đi, mong người có thể chiếu cố"

Lúc này mọi người mới nhớ ra là họ còn chưa hỏi Vương Thành cách rời khỏi đây, hắn nói: "Thôi được, nếu các ngươi thật sự muốn đi thì ta cũng không giữ nữa, ngày mai ta sẽ đích thân tiễn các ngươi trở về"

Sau đó mọi người ai nấy đều trở về phòng mình, Kim Lăng đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy có lỗi nhưng không biết phải nói gì, đến khi trở về phòng, hắn theo Tư Truy ngồi xuống giường, trầm mặc. Y đành mở lời trước: "Ngươi có gì muốn nói?"

Kim Lăng chậm rãi quay lại nói: "Ta muốn nói xin lỗi, nếu không phải vì ta quá nóng vội, không nghĩ đến cảm giác của ngươi, chúng ta cũng không phải rơi vào tình cảnh khó xử như vậy, đây suy cho cùng đều là lỗi của ta"

Tư Truy mỉm cười, nhích lại gần hắn an ủi: "Ngươi không cần phải xin lỗi nữa, ta đã tha thứ cho ngươi rồi, ngươi vì ta mà chịu thiệt thòi nhiều như vậy coi như đã đền bù xứng đáng rồi, ngươi không cần phải áy náy nữa"

Cái "đền bù" mà Tư Truy nói quả thật rất đau, hắn nhận ra những gì trước giờ gây ra cho y cũng như vậy, đã rất nhiều lần hắn cứ ngỡ như là đã mất y mãi mãi nhưng thời khắc này mọi chuyện tốt đẹp, hắn nhất định phải nắm bắt để đường đường chính chính ở cạnh y

Kim Lăng sát lại gần Tư Truy, ôm y từ phía sau, mỉm cười nói: "Vậy là ngươi chấp nhận ta rồi đúng không? Ta từng nghe Cảnh Nghi nói là rất lâu trước đây ngươi có thích ta mà lúc đó ta lại ngu ngốc không hiểu chuyện, vậy từ giờ hãy để ta dành cả đời chăm sóc cho ngươi"

Tư Truy không ngờ chuyện xấu hổ như vậy mà tên kia cũng đem ra nói, nhớ lại thì đó là thời khắc xa đọa nhất của y khi còn ở Cô Tô Lam thị, vi phạm môn quy uống rượu, trễ nải giờ học, thường xuyên bị phạt... giờ nhắc lại thật sự rất xấu hổ. Y quay sang tính chặn miệng Kim Lăng lại không cho hắn nói nhưng lại sợ đụng đến vết thương của hắn nên thôi, chỉ nhẹ nhàng nhích qua một bên nói: "Đừng nhắc đến chuyện này nữa, ngươi nghỉ ngơi chút đi, đừng làm kinh động đến vết thương"

Nét mặt Kim Lăng không giấu được ý cười, hắn nghiêng người ghé sát mặt y nói: "Bây giờ là ban ngày, ta không có tâm trạng nghỉ ngơi đâu, hay là chúng ta vận động một chút đi"

Tư Truy biết hắn sắp làm nên sự tích gì liền đưa tay ngăn cản: "Không được, ngươi còn đang bị thương, để lần khác đ... um"

Chưa kịp nói xong Kim Lăng đã kéo tay y xuống và áp môi lên miệng y, Tư Truy không kịp thở theo bản năng há miệng ra tạo cơ hội cho cái lưỡi của hắn xông vào càn quét đến khi hết không khí mới luyến tiếc buông ra. Kim Lăng không chờ y kịp định thần lại đã đẩy y ngã xuống giường và hai người giằng co nhau như vậy đến khuya

Thật sự là làm biếng viết H

(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ