Chương 11

566 52 19
                                    

Sáng hôm sau, Tư Truy tỉnh dậy với cái thân đau ê ẩm, không thể nào ngồi dậy nổi. Vừa nhìn thấy Kim Lăng toàn bộ kí ức về trận chiến điên long đảo phượng tối hôm qua đã làm y ám ảnh, nhanh chóng nhích người lùi về phía sau. Kim Lăng thấy động mở mắt nhìn thấy tiểu khả ái đằng kia đang sợ hãi liền ngồi dậy chọc ghẹo: "Sao lại nhìn ta như thế, A Nguyện, ngươi vẫn còn muốn ta sao?" rồi từ từ bò tới trước người Tư Truy khi y vừa cố ngồi dậy

Tư Truy nức nở: "Ngươi... tránh xa ta ra". Hắn càng đến gần y càng tránh né cho đến khi té xuống giường. Nửa thân trên của y chỉ mặc mỗi nội y mỏng, chỉ đủ che đi thứ đó, còn không mặc quần, nó tạo ra một sự câu dẫn không hề nhẹ đối với Kim Lăng nhưng hắn cũng không dâm đãng đến mức đè y ra làm lần nữa, nếu không y sẽ chết mất

Kim Lăng cười tà, xuống giường muốn đỡ Tư Truy dậy nhưng đã bị gạt ra, thái độ của y đối với hắn bây giờ là sự ghê tởm tột cùng, đến trinh tiết của mình cũng đã bị hắn chiếm đến tàn bạo như vậy. Tư Truy không ngờ có một ngày, sự trong sạch của y lại bị một người y cho là đứa nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi làm đến không còn gì

Tư Truy bất chấp đau đớn, chạy nhanh vào buồng tắm che rèm lại mà khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Kim Lăng nghe thấy, vội vã chạy vào ôm chặt y vào lòng: "A Nguyện, ta xin lỗi, ngươi đừng khóc nữa được không?"

Tư Truy ra sức tránh né, còn đánh cả vào lưng hắn nhưng hắn vẫn không buông, y hét lớn trong nước mắt: "Mau thả ta ra, ta không cần loại người như ngươi, đồ cầm thú đáng chết, buông ra! AAA..."

Kim Lăng vẫn cứ ôm y, ra sức an ủi, sau cùng, Tư Truy khàn giọng, không thể la được nữa mới để mặc cho hắn giúp y tắm rửa, thay quần áo, bảo Lạc Nguyệt đi nấu cháo cho y vì cháo trắng của nàng thật sự rất ngon và đã nhiều lần góp phần giúp Kim Lăng khỏi bệnh khi còn ở Kim Lân Đài

Tư Truy ngồi im lặng trên giường, không nhúc nhích, cũng không nhìn lấy hắn một cái, ánh mắt chỉ toàn đổ dồn về phía vườn thỏ ngoài cửa sổ, y ước mình là một trong số chúng để không phải lo lắng gì về những thế sự hồng trần và quan trọng hơn cả là không phải dây dưa với một kẻ không ra gì đang cầm chén cháo cố gắng đút cho y ăn. Hễ y không muốn ăn, hắn lại đe dọa nhưng điều này không còn quan trọng nữa, tâm y đã chết ngay từ khi không thể kháng cự lại những việc mà hắn đã gây ra

Y để mặc cho hắn đút từng muỗng, cháo vốn ngon nhưng vào miệng y lại trở nên đắng chát, đến nửa chén thì không muốn ăn nữa. Kim Lăng hiểu ý, liền lau miệng cho y rồi bưng chén cháo bước ra ngoài với tâm trạng rất tệ xen lẫn hối hận

Lạc Nguyệt từ ngoài nhìn vào không khỏi xót xa, nàng nắm chặt lấy lọ đồng tâm huyết trống rỗng trong tay rồi quay lưng đi mất

(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ