Tư Truy dẫn Kim Lăng đi khắp chợ Nghĩa Thành, sáng sớm mọi người đã bắt đầu dọn hàng ra bán, ai nấy đều rất chăm chỉ làm việc, lại hiếu khách. Tư Truy chạy lại chỗ một sạp bán trái cây, giúp ông chủ khiêng mấy mâm trái cây ra bán, ông lão rất hài lòng khen y: "A Nguyện, phiền con ngày nào cũng ra đây giúp ta rồi, đúng là một đứa trẻ ngoan nhưng mà lần sau không cần làm nhiều như vậy cứ để ta làm là được rồi"
Y mỉm cười xua tay: "Trương thúc thúc đừng khách sáo như thế, con tiện đường đi săn đêm ngang qua sẵn giúp đỡ thôi mà, có thể giúp đỡ thúc đồng thời rèn luyện sức khỏe cũng rất tốt a"
Trương thúc nói: "Thằng bé này thật dẻo miệng"
Y chợt nhớ ra gì đó chạy về phía Kim Lăng kéo cậu lại nói: "Trương thúc thúc, đây là Kim Lăng, bằng hữu con mới quen được tối qua, cậu ấy thật sự rất giỏi đó"
Trương thúc: "Ồ, nếu là bạn của A Nguyện cũng là bạn của chúng ta, này, ta cho con một ít trái cây coi như quà gặp mặt"
Kim Lăng định từ chối nhưng Tư Truy đã nhận rồi, dù sao đối với những người dân hiếu khách ở đây thì càng từ chối họ sẽ càng mời nên đành phải nhận, Tư Truy đã sớm quen với việc này rồi. Trò chuyện một lát, hai người tạm biệt Trương thúc, tiếp tục đi dạo
Kim Lăng nhìn Tư Truy vui vẻ hoạt bát như vậy cũng mừng thầm trong lòng, điều đó chứng tỏ trong ba năm này y sống rất tốt và còn được nhiều người yêu mến. Việc y mất trí nhớ dù sao cũng tốt, y sẽ không phải sống trong những kí ức đau khổ trước kia nữa, tính cách y thay đổi từ điềm tĩnh thành lanh lợi, vô ưu vô lo như thế phần nào cũng giúp hắn bớt lo lắng cho y hơn
Hai người một trắng một vàng đi khắp chợ mua được rất nhiều đồ ngon, định quay trở về thì thấy một người áo đen từ xa chạy tới: "Lam Nguyện, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi"
Kim Lăng nhận ra đây là Tiết Dương, cảnh giác, đặt tay lên kiếm nhưng nhanh chóng hạ xuống khi Tư Truy chạy tới gần hắn nói: "A Dương, ngươi ra đây làm gì, không phải đã nói hôm nay đến lượt ta đi chợ sao?"
Tiết Dương nói: "Đi chợ con khỉ, ngươi đi đâu cả đêm làm Hiểu Tinh Trần lo muốn chết kia kìa, thật là" sau đó hắn nhìn đến Kim Lăng nói: "Ai đây, ngươi lại đi kết bạn lung tung nữa à?"
Tư Truy nói: "Đây không phải là bạn lung tung, cậu ấy là người Lan Lăng Kim thị ta vừa quen tối qua, là một người tốt đó"
Tiết Dương nhìn kĩ hắn một hồi, thốt lên: "Ngươi không phải là Kim tông chủ sao? Hân hạnh được gặp, ngươi chắc là đến để tìm người, nhưng xem ra đã tìm thấy rồi"
Tư Truy kinh ngạc khi nhận ra đây chính là Kim tông chủ, nghĩ mình thất lễ, định cúi đầu hành lễ thì Kim Lăng ngăn lại bảo không cần thiết, sau đó y lại mời hắn đến nghĩa trang làm khách
Về đến nhà, Tư Truy bị Hiểu Tinh Trần càm ràm nhắc nhở một trận rồi thôi, y mời Kim Lăng ở lại hết hôm nay nhưng cảm thấy không đủ phòng, y nói: "Ngại quá, chỗ chúng ta nhỏ như vậy, đêm nay phải ủy khuất ngươi ngủ quan tài rồi, mà hình như chỉ còn một cái, ta nhường cho ngươi vậy"
Kim Lăng phút chốc nở nụ cười nhạt pha chút gian xảo rồi nhanh chóng biến về bình thường, từ chối: "Không cần đâu, ta thấy quan tài này hai người cũng vừa mà, chúng ta ngủ chung cũng được"
Tư Truy không do dự mà đồng ý ngay, dù sao cũng là nam nhân với nhau không có gì phải ngại. Nhưng chuyện ngủ là để tối tính, điều quan trọng bây giờ là y sẽ bắt tay vào bếp làm bữa sáng chiêu đãi mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ người
Truyện NgắnNguyên tác: Mặc Hương Đồng Khướu Thể loại: Lăng Truy đồng nhân văn đam mỹ, ngược, ngọt, HE Couple chính: Lăng Truy Couple phụ: Vong Tiện, Hi Trừng, Tang Nghi, Hiểu Tiết và các nhân vật khác