Chương 45

238 25 8
                                    

Kim Lăng của ba năm sau vẫn là một tông chủ nhưng lại có phần chững chạc hơn, hắn lập nhiều chiến công cho tu chân giới và được mọi người tin tưởng, mặc dù rất bận rộn nhưng điều đó không làm cho hắn quên đi việc tìm kiếm Tư Truy, việc này chưa bao giờ ngừng lại cho đến khi hắn thật sự tìm thấy y

Một ngày nọ, bởi vì tính hiếu thắng mà Kim Lăng đã đuổi theo tà vật lưu lạc đến tận Nghĩa Thành. Hắn lần theo dấu vết lao thẳng vào rừng cây, chợt nghe tiếng động trong bụi cây hắn giương cung bắn vào đó, một tiếng rít gào vang lên rồi im bặt, thay vào đó là những tiếng rên rỉ thê lương

Kim Lăng đeo lại cung trên lưng, cầm sẵn Tuế Hoa rồi đi đến đó thì thấy đó chỉ là một linh hồn bé nhỏ màu đen đang run rẩy trong đau đớn, hắn nhếch mép cười rồi không nhân từ mà giơ kiếm lên chuẩn bị đâm nó một nhát. Chợt có một thanh kiếm khác nhắm vào kiếm của hắn đánh bay, Kim Lăng tiếp được, nhìn lên cái cây gần đó, thấy một người mặc thường phục bạch y nhưng không nhìn rõ mặt, liền tỏ ra khinh thường nói: "Con mồi này là của ta, ngươi dựa vào đâu muốn cướp?"

Người kia nói: "Ta không cướp, chỉ ngăn ngươi giết nó thôi, nó chỉ là một linh hồn vô tội, ngươi không siêu độ nó thì thôi tại sao còn muốn giết? quá tàn nhẫn, ta nhất định phải ngăn cản"

Kim Lăng ra vẻ thách thức: "Hứ, đừng có giả thanh cao trước mặt ta, tà vật đáng bị giết, nếu ngươi muốn giành lấy nó trước tiên phải đánh bại ta"

Người kia không do dự mà từ trên cây bay xuống, đấu trực diện với Kim Lăng, đường kiếm của y nhìn có vẻ như là người tu đạo, mềm mại uyển chuyển nhanh chóng đẩy lùi Tuế Hoa, hai người điều khiển kiếm bay trên không, hai thanh một trắng một vàng đấu nhau tạo nên những tiếng keng keng mãnh liệt và hào quang chói mắt

Tà vật kia nhân cơ hội có đánh nhau mà bỏ trốn, Kim Lăng phát hiện, kêu lên: "Đừng hòng" rồi chém ra một đạo quang tấn công nó, bạch y nhân cũng thay đổi đường kiếm, chạy tới ngăn cản thì bị chém một đường ở tay, lúc rơi xuống y ôm tà vật trong tay, nó run rẩy trong sợ hãi, nép vào vòng tay y

Kim Lăng thu kiếm chạy tới nhìn, hi vọng mình sẽ không làm tổn hại đến người lạ mặt kia, càng đến gần khuôn mặt người nọ hiện ra càng rõ ràng hơn, Kim Lăng sửng sốt nhận ra đó là Tư Truy, y không màng cánh tay bị đau, che chở cho linh hồn nhỏ, liếc nhìn Kim Lăng với ánh mắt không vui nói: "Ngươi đừng qua đây, nếu không ta liều mạng với ngươi"

Giọng hắn trở nên run run nói: "A...A Nguyện, ngươi vẫn còn sống, ta..."

Tư Truy không hiểu hắn nói gì nhưng cũng không giấu được sự ngạc nhiên nói: "Ngươi là ai, sao lại biết tên ta?"

Kim Lăng bắt đầu cảm thấy sợ hãi tột cùng, y vậy mà đã quên mất hắn rồi, nói đúng hơn là hắn nhận ra y đã mất trí nhớ, thật là trớ trêu, họ vừa mới thừa nhận tình cảm của mình, yêu nhau còn chưa được bao lâu, bây giờ mọi chuyện cư nhiên lại trở về điểm xuất phát của nó mất rồi

Hắn nói: "A Nguyện, ta là Kim Lăng đây, ngươi không nhận ra ta sao?"

Tư Truy ban đầu có chút ngờ vực nhưng vẫn nói: "Ta không biết chúng ta có từng gặp nhau hay chưa, có rất nhiều chuyện ta không nhớ, nhưng mà ngươi cũng không nên làm như vậy đâu, linh hồn này chỉ là một sinh vật vô tội, chắc cũng chưa làm hại quá nhiều người, chúng ta cần phải siêu độ nó, ngươi nếu biết lỗi rồi thì mau xin lỗi nó đi"

Trong phút chốc, hắn cảm thấy người trước mặt thật sự quá đáng yêu, Tư Truy khi mất trí nhớ quả thật đã thay đổi nhưng tấm lòng nhân hậu của y lại không lay chuyển chút nào. Kim Lăng mỉm cười, lập tức xin lỗi linh hồn nhỏ, giúp y băng bó lại vết thương quan sát Tư Truy siêu độ cho nó đầu thai sau đó kết bạn với y. Tư Truy cũng rất vui vì tìm được một bằng hữu mới, liền mời hắn đi dạo chợ Nghĩa Thành vì trời cũng sắp gần sáng rồi

(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ