Chương 30

358 27 17
                                    

Kim Lăng và Tư Truy quay lại, nhìn thấy đâu đâu cũng là quân đội Lang tộc, Lâm Phong đã mò được tới đây nhờ cái mũi cực kì thính của loài sói. Hắn nói: "Ta không ngờ là các ngươi lại có quan hệ tốt với Hồ tộc đó nha! Vừa đúng lúc ta có xích mích với cái tên họ Vương kia, vậy để ta xử lý các ngươi trước khi hắn tìm thấy để xem cảm xúc lúc đó của hắn thế nào"

Kim Lăng rút Tuế Hoa ra, bảo hộ Tư Truy phía sau nói: "Không có chuyện đó đâu" rồi lao đến đấu với chúng

Tư Truy không muốn đứng xem hắn chiến đấu một mình nên cũng quên mất cái eo đau mà rút kiếm yểm trợ

Bọn chúng không mạnh lắm nhưng càng ngày càng đông cho đến khi dồn cả hai người vào cây. Kim Lăng nói: "A Nguyện, đây là cơ hội của chúng ta, ngươi mau leo lên cây tìm chú ngữ dẫn đường đến cung điện, ta sẽ giữ chân chúng"

Tư Truy: "Được, nhưng phải cẩn thận đó"

Nói xong, y phi thân lên trên đó rồi có gắng nhảy từ cành này sang cành khác để tìm, nhưng cái cây đã bị chết nên toàn thân đều đen như than rất khó thấy, tìm một dòng chữ chẳng khác nào mò kim đái biển

Bên dưới, Kim Lăng bị bao vây tấn công không ít, cuối cùng hắn đã bị bọn thuộc hạ dồn lại, đè người quỳ xuống, thương tích đầy mình, Lâm Phong bước đến, nâng cằm hắn lên nói: "Đợi ta bắt được tiểu bảo bối của ngươi, ta sẽ thao chết y, sao đó sẽ phanh thây cả hai ngươi ra làm bữa tối vì tối qua dám chống lại ta"

Kim Lăng đôi mắt giăng đầy tơ máu và thù hận trừng hắn sau đó hướng lên cây hét lớn: "Tư Truy mau chạy đi!"

Y nói với xuống: "Không được, ta không thể để ngươi một mình" rồi y lao xuống, chém hết mấy tên đang giữ hắn ra, dìu hắn chạy đi nhưng nào đâu dễ dàng như vậy, khinh công của Lâm Phong rất lợi hại, hắn chỉ cần nhảy một cái đã đến trước mặt hai người. Đoạn gã lấy trong người ra một ít bột gây mê đặc trưng của Lang tộc thổi vào cả hai, Tư Truy ôm Kim Lăng đẩy ra, một mình hứng trọn hết chúng rồi quỳ xuống kịch liệt ho sau đó chợt thấy tầm mắt mờ dần và nặng trĩu

Kim Lăng gọi lớn tên y: "A Nguyệnnnnn!"

Y vẫn cố giữ tỉnh táo mà nhìn Kim Lăng mỉm cười nói như muốn trăn trối: "A Lăng, từ giờ phút này...ta không thể dối lòng mình được nữa, ta yêu ngươi...muốn ngươi được sống...mau chạy đi... mặc kệ ta...chạy đi..."

Rồi y ngã xuống ngất đi, Kim Lăng bị thương khắp người, không thể chạy được nữa, cũng không nỡ bỏ rơi y, hắn cố lết tới chỗ của y, nước mắt trào ra, cố sức lay người dậy: "A Nguyện, mau tỉnh dậy đi, ta cũng yêu ngươi, sẽ không bỏ ngươi đâu"

Kim Lăng ôm chặt lấy y mà không quan tâm chuyện cả hai đang bị bọn Lang tộc bao vây. Lâm Phong nhìn thấy cảnh này thì cười thật lớn: "Hahaha, tình cảm của các ngươi thật là cảm động a, vậy hãy để ta thành toàn cho các ngươi"

Rồi hắn ra lệnh cho thuộc hạ lôi Kim Lăng đi, ra lệnh giam lại, bọn thuộc hạ dùng dây xích trói hắn lại mặc hắn la hét gọi tên Tư Truy. Gã bế y lên, hướng cung điện Lang tộc mà ngự kiếm bay đi trước, đợi bọn chúng theo sau. Cũng may là có một điểu nhân - thuộc hạ tuần tra của Vương Thành đã bay ngang qua và thấy tất cả, nàng cố hết sức bình sinh của mình mà bay về cung điện báo cho hắn và mọi người biết

(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ