Chương 54

270 22 1
                                    

Mọi người trở về thành Kim Nguyện nghỉ ngơi, Tư Truy đang ở trong tĩnh thất băng bó cho Kim Lăng, vết thương trên vai của hắn khá sâu và chảy rất nhiều máu nên thời gian băng bó cũng nhiều hơn. Sau khi băng xong việc, y thở dài nói: "A Lăng, ngươi vì ta mà bị thương hết lần này đến lần khác, thật xin lỗi"

Kim Lăng mỉm cười vòng tay qua eo y nói: "A Nguyện, cả đời này ta chỉ muốn bảo vệ ngươi thôi, cho dù phải hi sinh cái mạng này cũng phải đảm bảo ngươi được an toàn, đừng tự trách mình nữa, nếu không ta sẽ đau lòng"

Y dựa hẳn vào người hắn nói: "Ngươi đó, cũng phải biết nghĩ cho bản thân chứ, đừng có chỉ nghĩ đến ta mà tự làm khổ mình" Rồi y mỉm cười, quay người sang hôn hắn một cái nói: "Nhưng mà dù sao đi nữa ta vẫn rất yêu ngươi"

Kim Lăng bất ngờ bị hôn, nhất thời đỏ mặt nhưng nhanh chóng chuyển sang một nụ cười lưu manh, đẩy Tư Truy xuống giường, đè lên nói: "Thật không ngờ ngươi cũng có lúc chủ động nha, lại đúng lúc khơi gợi nhã hứng của ta"

Tư Truy vùng vẫy người tránh né, y không muốn làm bây giờ vì sợ động đến vết thương của Kim Lăng và quan trọng hơn là cả eo của y nữa, Tư Truy nói: "A Lăng, ngươi khoan hãy manh động, để sau đi có được không? Vết thương của ngươi chỉ vừa mới được băng bó, cử động quá mạnh sẽ không tốt đâu"

Kim Lăng bật cười nói: "Đừng lo, chỉ cần cẩn thận là được mà...A" chưa kịp nói hết câu vai hắn lại nhói lên, Tư Truy nhân cơ hội ngồi dậy khỏi người hắn nói: "Thấy chưa, ta đã bảo rồi mà, cẩn thận vết thương rách ra thì không tốt đâu, ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài tiếp các trưởng bối một lát sẽ quay lại ngay"

Rồi y nhanh chóng bước xuống giường rời khỏi, che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình nhưng Kim Lăng đã kịp nhìn thấy, hắn mỉm cười nhủ thầm rằng y thật sự rất đáng yêu

Tư Truy đi đến phòng trà, mọi người đã tập hợp đông đủ ở đó, Ngụy Vô Tiện thấy y tới liền rót một tách trà đẩy đến chỗ y nói: "A Lăng sao rồi, vết thương có ổn không?"

Tư Truy đáp: "Ngụy tiền bối đừng lo, đã không sao rồi"

Ngụy Vô Tiện: "Vậy thì tốt, cũng may là chúng ta tới kịp lúc nếu không hai đứa đã gặp nguy hiểm rồi"

Hiểu Tinh Trần nhấp một ngụm trà rồi đối Tư Truy hỏi: "Rốt cuộc tên lang yêu kia là ai vậy, tại sao hắn lại muốn hại đệ và Kim tông chủ?"

Tư Truy nói: "Hắn là chưởng môn nhân thú của Lang tộc tại Thanh Khâu, ta và A Lăng lúc lưu lạc ở nơi đó đã không cẩn thận tá túc nhầm tại cung điện của gã nhưng không ngờ gã lại là một tên biến thái muốn chiếm đoạt ta và làm A Lăng bị thương"

A Tinh nghe vậy thì tức giận, gõ gậy trúc nói: "Đáng ghét, tên đó vậy mà dám phi lễ A Nguyện ca ca, ta mà gặp hắn lần nữa nhất định sẽ đánh chết hắn"

Tiết Dương mỉa mai: "Sớ, tiểu nha đầu nhà ngươi đến một cọng lông của người ta ngươi còn không chạm vào nổi dựa vào đâu mà ngươi đòi đánh người chứ?"

A Tinh tức giận mắng: "Ngươi...có tin bản cô nương đánh ngươi ngay tại đây không?"

Vương Thành chứng kiến một màn này, gượng cười đáp: "Tiểu cô nương bớt giận, dù sao bọn ta cũng đã bắt được hắn rồi, nhất định có thể tra được thêm vài thông tin, mọi người không cần phải lo lắng nữa đâu"

Lam Hi Thần nói: "Ngài nói cũng đúng nhưng không hiểu sao ta lại có một cảm giác bất an"

Cảnh Nghi nói: "Trạch Vu Quân có lẽ ngài nghĩ nhiều rồi, con chắc chắn rằng hắn sẽ không dám làm chuyện gì xấu nữa đâu. Mà Vương chưởng môn, sao ta không thấy Tử Chân đến đây cùng ngài, không lẽ ngài sợ hắn gặp nguy hiểm nên để ở lại Thanh Khâu rồi sao?"

Vương Thành gật đầu nói: "Đúng vậy, để Tử Chân ở đó một mình như vậy thật không yên tâm nên có lẽ ta sẽ quay về trong đêm nay"

Mọi người tiếp tục trò chuyện trong vui vẻ riêng Lam Hi Thần thì im lặng nhìn ra bên ngoài, hướng mắt về ánh trăng nhàn nhạt treo trên bóng cây ngoài kia, trong lòng dâng lên một cảm giác không đúng lắm, mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng, chẳng lẽ họ còn bỏ sót thứ gì sao?

(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ