Chương 49

370 28 21
                                    

Dịp tết Nguyên tiêu cuối cùng cũng đã đến, bốn người ở Nghĩa Thành được mời đến Vân Mộng chơi, khi Kim Lăng trình bày chuyện này với Giang Trừng, lúc đầu người không đồng ý nhưng Kim Lăng năng nỉ quá, người cuối cùng cũng phải miễn cưỡng chấp nhận, Kim Lăng không hề nhắc đến việc mình sẽ dẫn Tư Truy đến đây chỉ nói là gặp được một bằng hữu mới quen sống chung với Hiểu gia và muốn mời y tới, mục đích để tạo bất ngờ

Màn đêm buông xuống, khắp nơi trên treo đèn lồng, dưới thả hoa đăng, thắp sáng cả một vùng rộng lớn, nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, sẽ được chứng kiến một cảnh sắc đẹp tuyệt trần

Bốn người Nghĩa Thành chờ đợi Kim Lăng ở bờ sông, Tiết Dương ngồi xổm một tay cầm hoa đăng thả xuống nước, than thở: "Sao mà lâu quá vậy, Kim tông chủ kia không lẽ định thất hứa sao?"

Tư Truy quả quyết khẳng định: "Kim Lăng sẽ không như vậy đâu, có lẽ hắn muốn cho chúng ta một bất ngờ"

Quả nhiên khi y vừa dứt lời, Kim Lăng từ xa đi đến, dẫn theo rất nhiều người, Cảnh Nghi đi song song với Kim Lăng nói: "Ngươi rốt cuộc dẫn bọn ta đi gặp ai?"

Kim Lăng đáp: "Ngươi tự nhìn đi"

Cảnh Nghi ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt chiếu đến dáng người quen thuộc đang nói cười vui vẻ với những người kia, cậu thốt lên: "Tư...Tư Truy, y vẫn còn sống"

Tư Truy đang luyên thuyên nói chuyện với Tiết Dương, nhìn thấy Kim Lăng liền chạy đến gọi: "A Lăng, ngươi tới rồi, ngươi dẫn theo bằng hữu sao? Chúng ta làm quen được không?"

Cảnh Nghi nước mắt lưng tròng, muốn chạy tới ôm lấy Tư Truy thì bị Kim Lăng chặn lại, nói nhỏ: "Ngươi trước đừng manh động, làm quen cái đã" các trưởng bối nghe vậy, hiểu ra gì đó, lời định nói với Tư Truy đều nuốt trở lại. Kim Lăng đối Tư Truy nói: "Đây là gia đình của ta, họ sống ở đây, hôm nay ta đưa họ đến đi chơi cùng"

Rồi hắn giới thiệu tất cả mọi người ở đây với những người Nghĩa Thành. Tư Truy càng phấn khích hơn, giới thiệu chính mình rồi chạy lại làm quen, sau đó chạy lên trước ngắm hoa đăng cùng với mọi người. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đi cùng Kim Lăng ở phía sau, Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy là Tư Truy đã mất trí nhớ rồi sao? Thằng bé thay đổi nhiều quá, nhưng cũng tốt, coi như bắt đầu lại từ đầu"

Giang Trừng cốc đầu Kim Lăng nói: "Chỉ có vậy mà ngươi cũng úp úp mở mở, không chịu nói ngay từ đầu, làm ta phải vác xác tới đây, kì này về đánh gãy chân ngươi"

Kim Lăng ủy khuất nói: "Con chỉ muốn gia đình chúng ta có cơ hội được đi chơi cùng nhau thôi mà"

Chợt Tư Truy chạy tới, kéo tay Kim Lăng kéo đi nói: "Đằng kia có bán thiên đăng, Kim Lăng, chúng ta cùng thả đi"

Các trưởng bối bật cười, từ từ đi theo phía sau, không ai biết trên mái nhà gần đó có một bóng đen đang nhìn họ nở một nụ cười tà mị: "Tiểu khả ái, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi"

(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ