Chương 29

341 27 17
                                    

Tư Truy tỉnh dậy thời điểm là lúc y cảm thấy toàn thân đau nhức, cố gắng ngồi dậy, hồi tưởng lại cảnh tượng tối qua làm y có chút đỏ mặt. Liếc nhìn sang bên cạnh chỉ còn một mảng trống không. Tên thủ phạm gây chuyện lại trốn đi đâu rồi?

Đang không biết làm gì thì Kim Lăng đã từ ngoài cửa hang bước vào, tay cầm theo một vài quả táo, hướng y giọng dịu dàng nói: "Tỉnh rồi à? Nếu mệt thì đừng miễn cưỡng, ăn chút trái cây đi, ta vừa hái đấy"

Y nhìn hắn rồi lại quay đầu sang chỗ khác nhỏ giọng nói: "Đêm qua...đa tạ ngươi"

Kim Lăng mở to mắt kinh ngạc, y vậy mà không ghét hắn, còn đối hắn nói cảm ơn nhưng sao đó hắn chợt nhận ra là y biết đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, hắn chỉ có thành ý giúp y giải độc, cũng không cố ý xâm phạm, việc này dù sao cũng tốt, y không có cự tuyệt hắn nữa

Đoạn hắn tươi cười, đưa cho y một quả táo, Tư Truy tiếp nhận, nhẹ nhàng làm một bộ dạng cắn xuống, cố gắng không để nước táo làm bẩn mà mất đi phong thái tiên nhân. Kim Lăng cũng vui vẻ mà gặm lấy một quả, ngồi ngắm y ăn trong không khí im lặng

Chợt thấy xung quanh căng thẳng, Tư Truy mở lời trước: "Tối qua lúc chúng ta ra khỏi Lang tộc, thân phận đã sớm bị lộ rồi, ta nghĩ hôm nay chúng ta nhất định phải rời khỏi đây, tránh cho chúng tìm được thấy"

Thật ra lúc Kim Lăng bế Tư Truy chạy khỏi lũ Lang tộc, đã để rơi hết mấy chiếc lá dùng để ngụy trang xuống, Lâm Phong đã sớm biết thân phận của họ và nổi lên lòng thù hận với con người, hiện tại, gã đang tìm mọi cách bắt họ về để xử lý

Kim Lăng gật đầu đáp: "Được, đều nghe ngươi"

Sao khi ăn xong trái cây, hai người liền thu xếp mọi thứ rời đi, cơ thể Tư Truy vẫn còn đau, y ôm eo, dùng kiếm tạm thời chống đỡ, Kim Lăng muốn giúp nhưng y không đồng ý, không muốn lại động chạm thân thể

Dù sao sự việc cũng là do tên điên kia gây ra làm tốc độ của hai người chậm lại, không thể chịu được Tư Truy khổ sở bước đi như thế này, Kim Lăng liền rút Tuế Hoa ra bế bổng y lên

Tư Truy giãy giụa: "Á, ngươi làm gì? Bỏ ta xuống, ta đã nói ngay từ đầu là không thể ngự kiếm, sẽ bị phát hiện đó!"

Kim Lăng không quan tâm mà cãi lại: "Dù sao cũng đã lộ rồi, ta mặc kệ, như vậy sẽ nhanh hơn"

Và thế là chẳng mấy chốc hai người đã đến được chỗ gốc linh thụ to gấp mấy cái tòa thành cộng lại nhưng đã bị chết héo đến không còn một tí xíu linh khí nào, đến cả một sinh vật nhỏ cũng không sống trên đó được

Tư Truy được thả xuống, liếc xéo hắn một cái rồi đến gần chỗ cái cây, khẽ sờ vào lớp vỏ khô cứng, trong lòng trào lên một cỗ xót xa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà linh thụ trong truyền thuyết lại có thể ra nông nỗi này?

Hai người đang trầm mặc, bỗng nhiên có một giọng nói tràn ngập sát ý từ phía sau truyền tới: "Cuối cùng cũng bắt được các ngươi rồi, nhân tộc!"

(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ