Chương 14

490 45 5
                                    

Kể từ khi Tư Truy chịu ảnh hưởng của đồng tâm huyết, y cùng Kim Lăng sống rất vui vẻ ở Kim Nguyện thành mà không hề vướng bận gì từ cuộc sống ngoài kia, Lạc Nguyệt cũng được thoải mái hơn, có thể đi đâu chơi tùy thích để tránh làm cản trở "đôi uyên ương" làm trò ân ân ái ái

Hiện tại, họ đang ngồi ở hồ sen, Kim Lăng nằm lên đùi Tư Truy để y bóc vỏ hạt sen cho hắn, vừa đón lấy hạt sen từ tay y, Kim Lăng vừa nói: "A Nguyện, ngươi có yêu ta không?"

Tư Truy nhìn hắn lấy làm lạ đáp: "Ngươi hỏi gì vậy, tất nhiên là ta yêu ngươi rồi, có phải lại gặp ác mộng mà nói lung tung không?"

Kim Lăng cười ngồi dậy nhìn vào mắt y, vẫn đôi mắt dịu dàng hướng hắn một cách trìu mến nhưng lại vô hồn giống như đang bị ép buộc. Tác dụng của đồng tâm huyết có hạn, hắn không muốn sau khi trở lại bình thường y sẽ lại chán ghét hắn như lúc trước nên đang nghĩ cách để tiến xa hơn

Tư Truy: "Sao vậy?"

Kim Lăng nắm lấy tay y nói: "A Nguyện, chúng ta thành thân đi"

Tư Truy ngạc nhiên: "Sao lại vội vàng như vậy, ta cũng đâu có đi đâu?"

Kim Lăng: "Ta chỉ là không muốn sau này người khác cướp mất ngươi với lại thành thân sớm một chút không phải sẽ hạnh phúc hơn sao?"

Y thở dài mỉm cười nhìn hắn: "Thôi được!"

Kim Lăng vui mừng, bế y lên xoay một vòng rồi ôm vào tĩnh thất đóng cửa lại. Hai người có một đêm hoan ái đầy sắc tình

Lúc này tại Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đang ngồi ủ rũ bên ngoài đình viện, Lam Hi Thần nhìn thấy người từ xa, tiến đến gần, khoát cho người một chiếc áo choàng rồi ôm từ phía sau. Giang Trừng quay lại nhìn nhưng vẫn không vui lên mấy, ngài nói: "Ngươi còn chưa ngủ sao?"

Lam Hi Thần kéo ghế ngồi xuống cạnh người nói: "Thấy ngươi lo lắng như vậy ta cũng không ngủ được, Vãn Ngâm, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút"

Người lắc đầu: "Ta không mệt, ngươi cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, mấy hôm nay làm phiền Lam tông chủ đến đây chiếu cố ta rồi"

Trước câu nói này của người, ngài có chút không hài lòng, dù gì cũng đã chính thức làm ái nhân của nhau rồi mà. Nhưng cũng không thể trách người, đứa cháu mà người cực khổ nuôi từ nhỏ đến lớn bây giờ lại bỏ người mà đi, đã vậy còn nói những lời cay độc làm tổn thương người khác, làm sao có thể không buồn?

Lam Hi Thần nhẹ nhàng ôm ái nhân vào lòng thủ thỉ: "Giữa chúng ta ngươi không cần nói như vậy, ngươi không có một mình, vẫn còn có ta, Vong Cơ và Ngụy công tử, còn những người khác nữa luôn ở cạnh ngươi, mọi chuyện chúng ta có thể cùng nhau giải quyết"

Giang Trừng cũng yên tâm hơn một chút sau lời an ủi của ngài. Hai người ngồi đó một lúc rồi cũng đi vào tĩnh thất. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đứng trên hành lang gần đó nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi xót xa, đây là lần đầu tiên họ thấy Giang Trừng yếu đuối đến như vậy, một vị tông chủ suốt ngày la mắng người khác, bây giờ lại trầm lặng như nước hồ mùa thu không một gợn sóng, thử hỏi người đau đến mức nào khi phải trải qua nhiều chuyện như vậy

Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Cảnh Nghi cũng không ngủ được mà nằm trằn trọc nghe Nhiếp Hoài Tang không ngừng kể chuyện cười làm cho cậu vui nhưng mà lại không có tác dụng, thiếu niên hoạt bát ngày nào bây giờ đến sư huynh mình còn không bảo vệ được thì làm sao có thể cười được chứ?

Một bầu không khí u ám đang bao trùm lấy những người thân của cặp đôi này rồi!

(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ