Chương 5

784 59 11
                                    

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta đã cho Ôn Ninh đi điều tra rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy, không biết bọn nó sống có ổn không?"

Cảnh Nghi an ủi: "Ngụy tiền bối đừng lo, đại tiểu thư rất tốt với Tư Truy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì?"

Lam Hi Thần nói: "Ta cũng hi vọng là như vậy"

Sau đó mọi người ai về phòng người nấy, trong lòng không khỏi lo lắng nhưng cũng yên tâm phần nào về việc các thế gia vẫn chưa tìm ra vị trí của hai người kia nên mọi thứ tạm thời vẫn ổn, tuy nhiên họ vẫn không biết là mối quan hệ của vị tông chủ kia và Tư Truy vẫn đang rối tung lên

Tại thành Kim Nguyện, Tư Truy đã dùng bữa xong và bắt đầu đi ngủ nhưng y không thể chợp mắt được sau khi nhớ lại những gì Kim Lăng nói lúc đó, nó thật sự như một nhát dao đâm vào tim y vậy, y thà chết chứ không muốn phải được yêu thương trong hoàn cảnh này, thật không xứng đáng. Mọi chuyện liệu có thể trở về như xưa không? Hắn có thể trở về làm một tiểu công tử ngạo kiều nhưng tốt đẹp như trước kia không?

Y không dám nghĩ nữa liền nhắm mắt ngủ mà không biết từ ngoài kết giới của thành Kim Nguyện có một đôi mắt trắng dã đang nhìn y

Lạc Nguyệt tuy đã bị điều đi canh giữ lò luyện yêu nhưng vẫn điều đặn ở bên phục vụ cho Kim Lăng. Gần đây nàng đã biết thêm một số thông tin bên ngoài, các gia tộc không ngừng tổ chức các cuộc thanh đàm để tìm mọi cách diệt trừ môn phái tà ma ngoại đạo của Kim Lăng, nhưng hắn vẫn không quan tâm mà để chúng hết ngoài tai, điều quan trọng đối với hắn bây giờ là phải làm sao cho Tư Truy chấp nhận tình cảm của hắn. Lạc Nguyệt biết hắn đang nghĩ gì, nàng nói: "Tông chủ à, ta nghĩ ngài nên cho Lam công tử thêm thời gian, y đã phải chịu khổ nhiều rồi"

Kim Lăng tay chống cằm ngồi trên ghế tông chủ, nhỏ giọng như muốn đuổi người: "Ta biết rồi, ngươi mau lui xuống đi"

Lạc Nguyệt nghe theo, lui xuống, nàng đi ra bên ngoài, nhìn thấy một bóng đen trên cành cây gần đó, biết đó là ai liền nói: "Ca ca, huynh lén lút ở đó làm cái gì? Còn không mau xuống ta sẽ la lên đó"

Người trên cây nhận ra là đã bị phát hiện, gã nhảy từ trên cây xuống, hướng nàng cười, đó chính là Từ Lục - người ca ca kết nghĩa của Lạc Nguyệt, có quan hệ tốt với Tiết Dương trong quá trình tu quỷ đạo, tất nhiên gã vẫn còn có tâm tư khác với nàng mà nàng không hề biết

Gã nói: "A Nguyệt, muội cũng thật là, giả vờ không thấy ta không được sao?"

Lạc Nguyệt cốc đầu gã một cái nói: "Đi mà nhờ bằng hữu của huynh ấy, ta không rảnh, vẫn còn đang bị tông chủ phạt đây"

Từ Lục gãy cằm cười cười véo lại má nàng: "Vậy sao? Cũng lâu rồi không diện kiến hắn, hay để tới lúc đó ta nói với hắn vài câu là được"

Lạc Nguyệt không thèm quan tâm nữa, khi không gã lại từ đâu xuất hiện nhảy ra chọc nàng. Nàng làm ra vẻ giận dỗi rồi đi thẳng về phòng mặc cho người kia đứng cười gian rồi phi thân đi mất

(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ