Chương 44

249 26 20
                                    

Tư Truy từ từ tỉnh lại, thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ, có chút tồi tàn nhưng lại rất thoáng đãng, thoải mái. Y nghe có tiếng người nói ngoài phòng

Hiểu Tinh Trần, ngươi đem y về đây làm gì, chỗ chúng ta cũng đâu có nhiều tiền, làm sao chứa thêm người được nữa chứ?"

"Thôi mà A Dương, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu, với lại người này cũng không phải xa lạ gì mà"

"Nhưng ta không thích"

"Vậy ngươi muốn thế nào mới đồng ý đây?"

"Hai viên kẹo một ngày"

"Được"

"Ngươi nói rồi đấy nhé, không được nuốt lời"

Hiểu Tinh Trần đẩy cửa bước vào, trên tay là một chén thuốc nóng hổi, hướng Tư Truy nói: "Ngươi tỉnh rồi, uống chút thuốc đi rồi ta sẽ kiểm tra vết thương cho ngươi"

Y đón lấy chén thuốc nói: "Đa tạ đã giúp đỡ nhưng có lẽ ta đã làm phiền các ngươi nhỉ?"

Hiểu Tinh Trần ngại ngùng nói: "Để ngươi nghe thấy rồi à? Thật ngại quá, tính A Dương như vậy nhưng hắn không có ý xấu đâu, vài ngày nữa sẽ lại bình thường thôi mà. Nhưng ngươi làm sao mà lại bị thương nhiều đến như vậy?"

Tư Truy lắc đầu: "Ta không nhớ, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ đến tên mình ta cũng không nhớ nữa mà hình như lúc nãy nghe các ngươi nói là các ngươi biết ta phải không?"

Hiểu Tinh Trần nói: "Cũng chỉ nghe danh mà thôi, ngươi chính là Lam Nguyện, tự Tư Truy mà mấy người ngoài thường nhắc tới, nếu ngươi đã bị mất trí nhớ thì nên ở lại đây với bọn ta đi, khi nào nhớ lại thì trở về sau"

Tư Truy gật đầu tỏ thành ý: "Đa tạ"

Lí do Hiểu Tinh Trần biết về y là do thế lực ma đạo thành Kim Nguyện của Kim Lăng một thời rầm rộ, khắp nơi đồn rằng Kim tông chủ vì một người Ôn gia dưới thân phận Lam gia mà hắc hóa, kèm theo hình vẽ truy nã y khắp nơi và những nguồn tin Tiết Dương hay đi đây đi đó về kể lại nữa, điều này chứng tỏ mặc dù ở nơi hẻo lánh nhưng tin tức từ tu chân giới y muốn tìm hiểu cũng không khó

Sau khi thay thuốc xong, Hiểu Tinh Trần mang chén thuốc và băng dính máu đi ra ngoài cho y nghỉ ngơi. Tiết Dương tựa ở cửa đã nghe thấy tất cả, hắn bắt đầu nổi bản tính nghịch ngợm của mình, người trong kia bây giờ chẳng khác gì một tờ giấy trắng mặc hắn muốn vẽ gì lên cũng được. Và thế là trong đầu Tiết Dương bắt đầu dựng lên những kế hoạch mới

--------
Ba năm sau

"Mại dô, mại dô, trái cây tươi ngon giá rẻ đây, mại dô" tiếng rao bán của những người bán hàng vang khắp cả chợ Nghĩa Thành, khắp nơi đều đông vui náo nhiệt, trông thật yên bình nhưng khung cảnh đó bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng chửi mắng của ông chủ tiệm đồ ngọt, Tiết Dương lại ăn không trả tiền, làm loạn trong quán, Tư Truy đi cùng hắn lần lượt xin lỗi và bồi thường tiền

Về đến nhà đã thấy Hiểu Tinh Trần đứng trước cửa với ánh mắt không mấy thiện cảm và A Tinh đang đứng đó mách lẻo với y về những gì hắn đã làm

Hiểu Tinh Trần nói: "A Dương, như vậy là không ngoan, hôm nay phải phạt ngươi, trừ đi một viên kẹo, từ bây giờ mỗi ngày chỉ được một viên, lát nữa vào phòng gặp ta, còn A Nguyện, lần sau giám sát A Dương kĩ vào đừng để hắn làm loạn nữa, ta cho đệ một viên kẹo để khích lệ"

Tư Truy cười tít mắt đáp: "Đa tạ đạo trưởng ca ca"

Tiết Dương tức tối: "Tại sao y không làm gì mà được khích lệ chứ, Hiểu Tinh Trần, hôm qua ta cũng không phá, ngươi không cho ta thêm được sao?"

Hiểu Tinh Trần đáp một câu ngọt xớt: "Không" rồi vác hắn vào trong phòng "bàn chuyện" Tư Truy đứng ở ngoài thầm cầu phúc cho dê ca ca xấu số. Từ khi sống ở đây, tính cách của y cũng đã thay đổi, năng động hơn rất nhiều, lại sinh ra cái tính cuồng đồ ngọt, y được giao nhiệm vụ là phải giám sát Tiết Dương, không cho hắn đi lung tung phá làng phá xóm nữa. Tiết Dương cũng vì thế mà rất thất vọng, rõ ràng hắn đã lập ra kế hoạch biến y thành bạn đồng hành vậy mà ngoài việc khiến y trở thành đối thủ tranh kẹo ra thì càng rước thêm phiền phức

(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ