Chương 56

186 21 12
                                    

Hai tuần trăng ở tu chân giới đã êm đềm trôi qua mà không có bất kì chuyện gì xảy ra, Tư Truy, Kim Lăng và Cảnh Nghi quyết định sẽ đến Thanh Khâu để đón Tử Chân về để tránh gia đình cậu lo lắng nhưng khi cả ba vừa bước chân tới hang đá thì cánh cổng đột nhiên mở ra rồi ngay sau đó là một cái bóng trắng lao nhanh ra ngoài khiến họ giật mình, nhìn lại thì nhận ra đó là Bạch Liên đang bị thương rất nặng, cả người toàn là máu. Cảnh Nghi chạy đến đỡ cô dậy hỏi: "Bạch cô nương, cô không sao chứ? Làm sao lại bị thương nặng như vậy?"

Bạch Liên ho ra một ngụm máu, cố nói những câu đứt quãng: "Cứu với, Thanh Khâu...chưởng môn gặp nguy hiểm rồi"

Dứt lời nàng ngất đi, ba người kia không hiểu gì nhưng vẫn đem nàng trở về Vân Thâm chữa trị, tiện thể kể chuyện này cho các trưởng bối nghe, họ chắc chắn rằng Thanh Khâu đang có chuyện và Vương Thành cùng Tử Chân đang gặp nguy hiểm nhưng vẫn phải đợi Bạch Liên tỉnh dậy kể rõ đầu đuôi trước để nắm rõ tình hình tránh hành động kinh xuất

Quả nhiên một canh giờ sau Bạch Liên tỉnh lại, cô cho biết là có một đám người tu chân đã xông vào hoàng cung Hồ tộc và giải thoát cho Lâm Phong, còn bắt cóc cả Tử Chân và vài thuộc hạ về làm tù binh nữa, Vương Thành vì cố cứu Tử Chân đã bị thương rất nặng đã được vài người thân cận cứu thoát nhưng không biết ra sao rồi, còn nàng cũng suýt nữa bị bắt nhưng may mắn thoát được và chạy đến đây cầu cứu

Nghe xong câu chuyện cuối cùng mọi người cũng đã hiểu ra tại sao gần một tháng nay tu chân giới lại yên tĩnh như vậy, hóa ra là Diêu Hàn đã tính toán từ trước, cho người theo dõi họ và kéo quân đến Thanh Khâu gây rối. Tâm Tư Truy rối bời, vì y mà hết lần này đến lần khác khiến mọi người gặp nguy hiểm bây giờ mọi chuyện dường như đã đi quá xa rồi, y tự trách mình: "Tất cả là tại ta, lại để liên lụy đến người Thanh Khâu rồi, bây giờ phải làm sao đây?"

Kim Lăng đặt tay lên vai y an ủi: "A Nguyện, không phải lỗi của ngươi đâu, là do bọn chúng quá ngông cuồng mà thôi. Bây giờ đã đến nước này rồi, có vẻ như Diêu Hàn đang muốn gây chiến tranh, đã đến lúc chúng ta giải quyết chuyện này rồi, lần này nhất định không được để xảy ra sai sót nữa"

Ngụy Vô Tiện nói: "Con nói đúng, nhưng mà chỉ có mấy người chúng ta thì làm được gì chứ?"

Giang Trừng vỗ vai ngày một cái nói: "Ai nói với ngươi chúng ta chỉ có mấy người? Đừng quên bây giờ các thế gia đã về phe chúng ta rồi, chỉ cần nói một tiếng chúng ta sẽ có cả một đội quân sẵn sàng ra trận"

Lam Hi Thần trầm trồ: "Phu nhân của ta quả nhiên lúc nào cũng tự tin như vậy, vậy thì cứ theo những gì ngươi nói đi, ngày mai lập tức triệu tập mọi người tới giúp chúng ta đánh bại chúng" vừa nói xong lại bị ái nhân lườm cho một cái vì cách xưng hô quái gở trước mặt nhiều người

Bạch Liên cảm thấy vô cùng xúc động, nàng cúi người hành lễ nói: "Cảm ơn mọi người rất nhiều, ơn này Bạch Liên ta nhất định sẽ báo đáp"

Tư Truy nói: "Không cần đâu, chưởng môn của cô cũng đã từng giúp đỡ chúng ta rất nhiều rồi, cứ yên tâm dưỡng thương đi, Lạc Nguyệt sẽ phụ trách chăm sóc cô cho đến khi hồi phục"

Bạch Liên đa tạ họ một lần nữa rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Mọi người bước ra khỏi tĩnh thất và chuẩn bị tổ chức một cuộc thanh đàm lớn tại Cô Tô nhằm kêu gọi các thế gia liên kết lại làm một trận chiến cuối cùng kết thúc tất cả

-------
Tình tiết bắt đầu đi nhanh hơn vì truyện sắp hoàn rồi, dự định hết tháng này sẽ xong a, cố lên ٩( ᐛ )( ᐖ )۶

(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ