Chương 26

350 30 0
                                    

Mấy người kia cuối cùng cũng rơi xuống vùng đất của các nhân thú. Tử Chân mở mắt cảm nhận có thứ gì đó đè lên người mình thì đập vào mắt cậu là cái mặt phóng đại của Vương Thành, gần như chỉ cần nhúc nhích một chút thì lập tức sẽ hôn ngay, mặt cậu đỏ hết cả lên nói: "Ngươi nặng quá, ngồi dậy nhanh lên đi"

Vương Thành cũng không khỏi đỏ mặt sau đó mới chậm rãi đứng dậy nhưng lại mất đà mà môi chạm môi với Tử Chân và bị mọi người nhìn thấy. Lam Vong Cơ lấy tay che mắt Ngụy Vô Tiện lại còn Giang Trừng mặt trải đầy hắc tuyến quát: "Các ngươi còn định nằm đó tú ân ái tới bao giờ?"

Lam Hi Thần an ủi: "Vãn Ngâm, bình tĩnh, đừng tức giận hại thân thể"

Hai người kia nhanh chóng buông nhau ra, Vương Thành cười gian nói: "Vậy là chúng ta hòa rồi nhé!"

Cảnh Nghi hỏi: "Hòa? Không lẽ trước đó các ngươi đã hôn rồi?"

Vương Thành che mặt cười hì hì: "Đúng vậy, là y chủ động hôn ta lúc xuống hang động"

Sau đó Ngụy Vô Tiện và Cảnh Nghi cười như chưa từng được cười vì họ nhận ra lúc cậu xuống dưới Vương Thành đang ở dạng một con hồ ly, như vậy là Tử Chân đã có một cái quan hệ nhân - thú trong truyền thuyết mà mọi người nhắc tới

Lam Vong Cơ đứng đỡ cho Ngụy Vô Tiện muốn té vì cười quá nhiều, còn Nhiếp Hoài Tang lấy quạt che miệng nén cười mà vuốt lưng cho Cảnh Nghi. Âu Dương Tử Chân tức muốn chết mà không làm gì được, nếu bỏ đi bây giờ chắc chắn sẽ bị lạc nên đành ở đây chịu trận với đám người này

Sau đó Giang Trừng rút Tử Điện ra, dẹp yên cái vụ ồn ào này và phán một câu đưa mọi thứ trở về quỹ đạo: "Các ngươi im hết cho ta, có muốn tìm người nữa không hả? Chúng ta đến đây không phải để chơi"

Vương Thành nghĩ cũng đã đến lúc phải nghiêm túc lại, hắn dẫn mọi người tới cung điện của Hồ tộc. Các hồ tiên khác thấy hắn trở về còn dắt theo người thì rất vui mừng mà chạy ra đón

Một người cũng coi như là thuộc hạ thân cận của hắn chạy tới nói: "Chưởng môn, chào mừng ngài đã về các thần dân ở đây rất nhớ ngài, hôm nay lại có thêm nhiều khách quý từ nhân tộc đến thật sự rất làm quý hóa nha!"

Vương Thành căn dặn: "Ngươi mau vào trong cho người chuẩn bị chỗ tốt cho họ, hôm nay họ sẽ ở lại đây với chúng ta"

Người kia vui mừng hành lễ rồi chạy như bay vào trong phân phó hạ nhân làm việc. Quả thực người Hồ tộc rất thân thiện, họ không hề có thành kiến gì đối với con người vì chưởng môn của họ đã từng được con người cứu nên mới có thể sống sót mà quay trở về cai trị họ. Thế nhưng các nhân thú khác thì lại có thù oán với con người, vì tổ tiên của họ lúc còn ở nhân giới đã bị người ta săn bắt không thương tiếc nên mới như vậy. Vương Thành có nói cho mọi người biết điều này trong bữa tiệc chào mừng và họ đang thật sự rất lo lắng cho đôi trẻ kia, hi vọng họ sẽ được an toàn

(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ