Chương 31

367 33 28
                                    

"Ngươi nói cái gì? Tên đó dám làm như vậy sao?" Tiếng Vương Thành tức giận vang lên, điểu nhân Bạch Liên đã kể cho họ biết những gì cô thấy lúc trở về

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vậy cung điện Lang tộc ở đâu? Hãy đưa bọn ta đến đó trước khi quá muộn"

Vương Thành: "Cũng không xa đây lắm đâu, ta có thể đưa các ngươi tới đó, dù sao ta cũng không ưa tên Lâm Phong đó, hắn đã từng cướp đi phần lớn các tài nguyên quan trọng của Hồ tộc bọn ta nhưng các ngươi phải cẩn thận, nếu sở trường của Hồ tộc chính là chữa bệnh thì sở trường của Lang tộc là hạ độc, trước khi đến đó, các ngươi hãy uống thuốc giải trước đi, Bạch Liên"

Cô nàng hiểu ý, dâng lên cho mọi người một khay chứa thuốc giải cho họ, mọi người hoàn toàn tin tưởng Vương Thành mặc dù mới chỉ quen biết vài ngày nhưng hắn đã giúp đỡ họ rất nhiều trong việc cứu Tư Truy

Sau khi uống thuốc giải xong xuôi, mọi người bắt đầu xuất phát đến cung điện Lang tộc. Đây cũng là cơ hội để Vương Thành giải quyết nợ cũ lẫn nợ mới với Lâm Phong

Tại Lang tộc, Kim Lăng đang bị giam trong nhà lao và bị Lâm Phong cho người tra tấn hắn rất nặng hiện tại vẫn đang hôn mê, trong khi đó gã đã đưa Tư Truy vào trong phòng ngủ, ném y lên giường và bắt đầu hành động đồi bại của mình

Gã cởi từng lớp áo của Tư Truy ra, để lộ thân hình hoàn hảo ở bên trong, sau đó sờ mó, mơn trớn da thịt y làm y rên khẽ lên rồi bị đánh tỉnh khi gã sờ tới nơi tư mật

Tư Truy bật dậy, đá gã rớt xuống giường rồi khoát vội y phục toan chạy thì bị gã bắt lại đè xuống giường. Y cố giãy giụa vùng thoát nhưng tác dụng của thuốc vẫn còn, làm cơ thể y yếu dần, không thể đấu lại gã

Lâm Phong dùng môi chặn miệng Tư Truy lại mà cưỡng hôn, y né tránh làm nước bọt không kịp nuốt mà chảy ra, ánh mắt ướt đẫm một tầng thủy lệ

Dường như không thể thở nỗi nữa, Tư Truy cắn vào môi gã thật mạnh đến bật máu. Lâm Phong bị ăn đau, lau khóe miệng mình nói: "Ngươi dám chống lại ta sao? Không quan tâm đến sống chết của tên kia à?"

Tư Truy nắm chặt y phục, lùi sâu vào góc giường, dùng ánh mắt khinh thường trừng gã nói: "Ngươi không được làm hại A Lăng, nếu hắn có mệnh hệ gì ta sẽ chết ngay tại đây cho ngươi xem" nói rồi y rút con dao thủ sẵn trong ngực áo ra, kề vào cổ mình, dù sao y cũng xem như đã chết một lần, bây giờ còn sợ gì nữa chứ? Lâm Phong hoảng loạn nhưng giọng điệu vẫn là thập phần đe dọa: "Ngươi mau bỏ thứ đó xuống cho ta, ngươi mà dám động thủ ta sẽ...ta sẽ lập tức ra lệnh giết hắn"

Tư Truy cố gắng giữ cho mình bình tĩnh hết mức có thể, đôi mắt y lóe lên một tia hung quang, bước khỏi giường, từ từ lùi về phía sau, dao vẫn kề ở cổ, nhìn gã cười quỷ dị nói: "Ha ha, vậy ngươi thử bước lên một bước xem ta có làm thật hay không?"

Lâm Phong hét lớn: "Ngươi mau bỏ xuống cho taaa" rồi gã cũng chạy đến đó toan giật lấy con dao thì y đã đảo khách thành chủ xoay mũi dao, đâm vào bụng gã rồi cố hết sức chạy đi, trong đầu không ngừng gọi: "Kim Lăng, cố lên một chút, hãy chờ ta, ta đến cứu ngươi đây"

Trong phòng giam, một thân ảnh áo vàng thương tích đầy mình, máu chảy khắp người trông vô cùng yếu ớt dường như đã bất tỉnh từ rất lâu đang chậm rãi mở mắt ra

(Hoàn) [Lăng Truy] Thà phụ thiên hạ nhưng không phụ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ