Chương 5

2.3K 171 23
                                    


Tiêu Chiến bước xuống phòng ăn, không nhìn thấy bóng dáng gầy gầy hôm qua loay hoay trong bếp, anh hơi ngạc nhiên, mày kiếm hơi chau lại, mắt vô thức nhìn xung quanh, sau khi xác định Vương Nhất Bác không có ở đây mới chậm rãi ngồi vào bàn ăn.

– Chị Trần, cậu ấy vẫn chưa dậy sao ?


Dì trần đang dọn bàn ăn, nghe Tiêu Chiến hỏi đến Vương Nhất Bác thì mỉm cười.

– Cậu chủ nhỏ ra ngoài tâp thể dục rồi thưa ngài!


Tiêu Chiến ngạc nhiên, không nghĩ tới thiếu niên gầy gò như vậy mà lại có lối sống lành mạnh thế, buổi sáng thức dậy còn sớm hơn cả anh nữa. Chỉ là khu biệt thự này khá rộng lớn, có đến ba công viên nhỏ, không biết cậu đã chạy đi đâu rồi.


Đợi một lúc vẫn không thấy Vương Nhất Bác về, Tiêu Chiến đành dùng bữa sáng trước, dặn dò chị Trần khi nào cậu về thì chuẩn bị cho cậu một bữa sáng nóng hổi.


Tiêu Chiến vừa ăn được một chút, thì Vương Nhất Bác được quản gia đỡ, khó khăn bước vào nhà. Cậu cúi đầu không dám nhìn anh, nhỏ giọng chào.

– Chào ngài buổi sáng ạ !


Quản gia đỡ cậu ngồi xuống ghé sofa, Tiêu Chiến lo lắng đi qua nhìn, sao mới rời nhà một buổi sáng, quay về lại đi khập khễnh rồi. Tới gần mới thấy, Vương Nhất Bác tay còn cầm ván trượt, cố giấu nó sau lưng, cái đầu nhỏ cúi xuống, như trẻ con làm sai đang chờ người lớn giáo huấn.


Vương Nhất Bác hôm nay mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, bên trên là áo T-shirt trắng, dưới là quần short xanh, thêm một đôi giày thể thao năng động, vớ trắng kéo cao đến nửa cẳng chân. Nhưng chính vì quần ngắn, chỉ cần nhìn xuống chân cậu, liền thấy được một vệt xây xát bên cẳng chân phải của cậu, đầu gối cũng rách một mảng da.


Chân Vương Nhất Bác vừa vừa dài vừa thon, da lại trắng mịn, nên vết thương cứ vậy mà nổi bật trên nền da trắng. Tiêu Chiến cau mày, cảm giác khó chịu vây lấy anh, anh cũng không rảnh rỗi suy xét bản thân đang khó chịu vì việc gì, là do trên làn da trắng hoàn hảo đó bị lưu lại vết thương chói mắt, hay khó chịu vì cậu thiếu niên này gây ra phiền phức cho mình.


Vương Nhất Bác bắt gặp khoảnh khác Tiêu Chiến nhăn mi, đôi mắt chăm chăm nhìn vào vết thương trên chân cậu, hối hận tràn ngập trong lòng cậu, chỉ vì thời gian rồi phải chuẩn bị kết hôn, trước đó lại phải sống trong hoang mang phòng bị, mà rất lâu rồi cậu không thể chơi ván trượt.


Hôm nay thấy thời tiết đẹp như vậy, còn hỏi dì Trần được gần đây có một công viên, Vương Nhất Bác liền hớn hở mang ván trượt ra ngoài, quyết tâm chơi một hôm cho thõa. Nhưng đúng là do bản thân nghỉ tập hơi lâu, lúc cậu làm một cú Backside 180 kickflip, điểm đặt chân không tốt, lúc đáp đất bị trượt, nên cẳng chân ma sát với nền đất thành một vết trầy dài.

Chú ơi ! Nói nghe nè...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ