Vương Nhất Bác co gối ngồi trên giường nhỏ của cậu, hai cánh tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt thơ thẩn không tiêu cự nhìn về phía trước. Đến lúc bắt gặp một chậu cây không khí xanh um đang treo trên tường, ánh mắt ảm đạm có chút sáng lên.
Di động vẫn còn nắm chặt trong tay, cậu quyết tâm thử một lần nữa. Ấn gọi lại vào số máy của Tiêu Chiến, rất may là vẫn còn kết nối, tiếng chuông điện thoại mặc định nhàm chán vang lên ba lần thì có người bắt máy, vẫn là giọng nữ lúc nãy.
– Cậu vẫn còn mặt dày như vậy, vẫn gọi đến để phá chuyện tốt của chúng tôi à?
Cô gái bên kia đã có chút gấp gáp không kiên nhẫn, giọng điệu châm chọc trào phúng. Vương Nhất Bác nghĩ một lát, hít sâu một hơi, khi đáp lại cô, trong giọng nói đã mang theo chút khóc âm.
– Chị hãy đưa điện thoại cho chú ấy!
Lục Cầm cười khẩy, có vẻ cô đánh giá quá cao tình địch này rồi, chưa chi đã muốn khóc, yếu ớt như vậy, lòng tin của nó dành cho Tiêu Chiến thấp như vậy, dù bây giờ ở giữa không có cô tác động, hai người họ sớm muộn cũng không tránh khỏi ngày này.
– Bé con, chị khuyên em một câu chân thành, em không thích hợp với Tiêu Chiến đâu, sớm ngày buông tay nhau đi, dù có kết hôn rồi, cũng đừng mơ tưởng chuyện xa vời. Người đàn ông này, em không nắm giữ được đâu.
Lục Cầm nhìn người đàn ông đang mê man trên giường lớn, đắc thắng mà khuyên bảo Vương Nhất Bác, đối phương dù gì vẫn chỉ là một đứa nhỏ chưa thành niên, còn Tiêu Chiến sớm muộn gì cũng thuộc về cô, tội gì phải nặng lời thêm.
Nhưng bên đầu dây kia là một bầu không khí im lặng, không hề có tiếng khóc như cô nghĩ, mọi thứ bình lặng một cách không bình thường. Nhưng Lục Cầm lúc này sao còn rảnh rỗi suy xét nặng nhẹ, chỉ muốn nhanh kết thúc cuộc gọi này, đả kích được Vương Nhất Bác, đối với cô là một thành công lớn rồi.
Di động của Tiêu Chiến ngắt máy, bên này Vương Nhất Bác lâm vào trầm tư, lúc nãy cậu không hề khóc, chỉ muốn thử một chút phản ứng của bên kia. Cậu bên này có thể nghe rõ ràng tiếng thở gấp của Tiêu Chiến, chắc hẳn bên kia anh cũng có thể nghe được tiếng nức nở của cậu, nhưng mà Tiêu Chiến lại không hề có phản ứng gì hết.
Đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ không tự mình đa tình, nhưng cậu cảm nhận được tình cảm của Tiêu Chiến đối với mình, hiểu được anh trân trọng cậu đến mức nào, Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không thể phớt lờ tiếng khóc của cậu. Cậu đơn giản là yêu thích anh và cũng nguyện ý đặt lòng tin của mình ở chỗ anh.
Cho nên lúc nãy cậu đã yên lặng mà chú tâm nghe ngóng, không phải là tiếng thở gấp quen thuộc của anh những khi họ thân thiết cùng nhau, mà là một kiểu kềm nén có chút khó chịu và đau đớn, việc này cho Vương Nhất Bác cảm thấy lo sợ hơn cả trường hợp Tiêu Chiến có người khác ở bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú ơi ! Nói nghe nè...
FanfictionChú ơi ! Nói nghe nè... Author : Lá nhỏ Couple : Chiến Bác - Chiến sơn vi Vương Category : niên thượng, ngốc - bạch - ngọt, cường - moe, tiền hôn hậu ái. Warning : Nhân vật thuộc về chính chủ, Lá ngồi dưới gốc chanh tiếp tục ngày tháng YY Truyện đượ...